Những truyền thuyết còn dệt mãi
Trong cộng đồng người Dao, nghề dệt và thêu thùa gắn với câu chuyện truyền đời về cô gái Bàn Thị Mỵ - con gái thầy mo già. Mỵ có đôi tay khéo, thường thêu lại trong giấc mơ hình chim muông, hoa lá. Một đêm, bà tiên áo đỏ hiện về, trao khung cửi, truyền nghề dệt vải, thêu thùa cho Mỵ với lời căn dặn: hãy dạy lại cho dân mình, để ai cũng biết làm ra váy áo như hoa rừng. Từ đó, người Dao có những bộ trang phục rực rỡ, mang ngôn ngữ tổ tiên gửi gắm trong từng họa tiết.
Những họa tiết hoa văn sinh động trên những vuông thổ cẩm chứa đựng trong đó những câu chuyện thú vị về nghề thêu, dệt của đồng bào.
Đến nay, nghề thêu của phụ nữ Dao vẫn truyền nhau bằng cách rất riêng: không cầm tay chỉ việc, mà là quan sát, cảm nhận. Trẻ em từ nhỏ đã nhìn bà, nhìn mẹ thêu; lớn lên, đường kim mũi chỉ trở thành một phần kỹ năng sống. Mỗi bộ váy áo truyền thống là kết tinh của cả năm tháng, từ công phu lựa chỉ, phối màu đến sự kiên nhẫn với từng họa tiết tỉ mẩn.
Chị Chúc Thị Xuân - Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Lập (Lâm Bình) chia sẻ: “Một bộ quần áo dân tộc Dao đỏ hoàn chỉnh có khi làm mất cả năm. Váy, áo, khăn đội đầu, từng món đều cần sự chỉn chu, phối màu đẹp mắt, vừa mang tính thẩm mỹ, vừa giữ được hồn cốt dân tộc”.
Ngày nay, để giữ nghề và tạo sinh kế, phụ nữ Dao đã liên kết sản xuất, cung cấp sản phẩm ra thị trường. Giá một bộ trang phục truyền thống dao động từ 2-3 triệu đồng, bộ cô dâu từ 5-7 triệu đồng. Nhưng điều khách quý tìm đến không chỉ là sản phẩm thủ công, mà là câu chuyện được kể phía sau.
Những tấm chăn lưu giữ cả miền ký ức
Người Tày cũng có câu chuyện riêng để kể về nghề dệt. Truyền thuyết kể rằng, cô gái tên Lò Mẩy từng phát hiện một giống cây lạ, hoa trắng như bông gòn, kéo được sợi, dệt thành vải bền đẹp. Từ đó, người Tày biết trồng bông, dệt vải, rời xa thói quen mặc da thú, lá cây thuở trước.
Những bộ quần áo Dao đỏ đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo.
Chỉ tay về tấm chăn thổ cẩm được trưng bày trong không gian homestay, bà Triệu Thị Xướng - chủ homestay Hoàng Tuấn (xã Thượng Lâm, Lâm Bình) cho biết: Ngày xưa, con gái Tày về nhà chồng phải mang theo vài tấm chăn thổ cẩm do chính mình dệt. Tấm chăn thổ cẩm có độ bền cao, để tới vài chục năm vẫn giữ nguyên màu sắc và lành lặn. Chính vì thế mặc dù bây giờ có thể mua, nhưng nhiều gia đình vẫn giữ nghề dệt chăn vì đó là cái nếp, cái hồn của dân tộc.
Chính từ tình yêu nghề, các homestay ở Thượng Lâm (Lâm Bình) đều có sản phẩm thổ cẩm như khăn, chăn, gối… để tặng du khách. Và điều khiến du khách thích thú nhất không phải chỉ là sản phẩm, mà là câu chuyện đi cùng: về những mùa bông trắng nở, những đêm canh chăn thêu bên bếp lửa, hay tập tục làm quà cưới từ tấm chăn con dâu tự tay dệt tặng nhà chồng.
"Kể chuyện" - chìa khóa của du lịch bản sắc
Trong thời đại du lịch trải nghiệm và tìm về bản sắc, kể chuyện đang trở thành một chiến lược hiệu quả để phát triển sản phẩm du lịch địa phương. Thay vì chỉ bán một sản phẩm - người vùng cao “bán” cả câu chuyện gắn với sản phẩm. Tấm khăn, chiếc váy, cái chăn trở nên đáng giá hơn khi ẩn chứa trong đó truyền thuyết, phong tục, lối sống và cả tâm hồn dân tộc.
Người phụ nữ Dao phải mất cả năm để may, thêu quần áo truyền thống trước khi lấy chồng.
Việc giữ gìn và kể lại những truyền thuyết, ký ức và tập tục gắn với nghề dệt - như truyền thuyết về Bàn Thị Mỵ hay Lò Mẩy - không chỉ là cách bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, mà còn là chìa khóa để tạo ra sản phẩm du lịch mang bản sắc, có chiều sâu văn hóa, có khả năng "kết nối cảm xúc" với du khách.
Mỗi sản phẩm thổ cẩm là một mảnh ghép văn hóa. Mỗi câu chuyện được kể là một sợi chỉ nối quá khứ với hiện tại, kết nối du khách với người dân địa phương - bằng sự cảm phục, trân quý và thấu hiểu.
Bài, ảnh: Hoàng Anh