Thơ Đoàn Văn Mật - từ linh cảm đến trực giác

Thơ Đoàn Văn Mật - từ linh cảm đến trực giác
5 giờ trướcBài gốc
Cả hai đều là quá trình thuộc về trực giác hoặc cảm xúc, không dựa trên nhận thức cảm giác rõ ràng như tri giác. Trong tâm lý học, đây là các hiện tượng tâm lý phức tạp nằm trong cảm xúc của tiềm thức, thường xuất hiện trong các tình huống không rõ ràng và đòi hỏi sự cảm nhận nhạy bén.
Thơ của khoảng trống và những ẩn dụ
Bài thơ “Bóng” của Đoàn Văn Mật nằm trong từ trường cảm xúc nói trên: “Bóng em/ bóng hoa/ nhập nhau làm một/ hương thơm ùa vào anh nao nức/ bóng em/ bóng cây/ rờ rợ trên đường/ anh đến sao ngại ngần chân bước/ sợ làm tan chiếc bóng/ sợ làm lay chiếc bóng/ sợ làn hương bay đi/ anh đứng từ xa...
Bài thơ “Bóng” của Đoàn Văn Mật là một khúc ngâm dịu dàng và đầy chất mộng, thể hiện nỗi tương tư khắc khoải và sự ám ảnh về cái đẹp mong manh trong tình yêu. Đây là một bài thơ ngắn, với dự cảm về cái “bóng” xuyên suốt như một ẩn dụ đa tầng vừa cụ thể vừa siêu hình, vừa gợi cảm vừa mang chiều sâu nội tâm.
Thơ Đoàn Văn Mật không dùng những từ ngữ cầu kỳ, mà để lại dư vị bằng sự im lặng, khoảng trống, và ẩn dụ với nhiều hình ảnh mờ ảo, mơ hồ, không dễ nắm bắt. Ở nhiều câu thơ, cảm xúc được khơi dậy không bởi cái cụ thể, mà bởi cái mong manh và ám ảnh với tâm thế cô đơn và khát vọng gần gũi của nhân vật trữ tình.
Cũng viết về “cái bóng”, nhưng bài thơ “Tôi ăn bóng tôi” lại không dễ hiểu theo lối thông thường. Thế nhưng, cái khó ấy lại mở ra một cánh cửa sâu hút vào nội tâm con người - nơi bóng tối, sự đơn độc và nỗi ám ảnh về thân phận hòa quyện với nhau thành một bản nhạc của sự tồn tại và chiều sâu linh cảm: “Ngồi trong đêm tối/ tôi ăn con đường/ và ăn luôn cả/ bóng tôi trên tường/ tôi ăn dặm trường/ dấu chân mòn mỏi/ tôi ăn tha nhân/ trong tôi cát bụi/ tôi ăn tha hương/ nỗi người biền biệt/ tôi từ kiếp trước/ ăn tôi kiếp này/ tôi ăn, ăn tôi/ một đêm tráng lệ/ vầng trăng quạnh quẽ/ ăn theo bóng mình”.
Ẩn dụ “ăn” ở đây không phải là hành động vật lý, mà là sự tự gặm nhấm, tự phản tư về chính mình, về hành trình đã qua. “Con đường” không chỉ là vật thể, mà là những chặng đời, những trải nghiệm nay bị chính bản thân nghiền ngẫm trong tĩnh lặng. “Bóng tôi trên tường” là cái phần vô hình nhưng lại gắn bó không rời, cũng bị nuốt chửng. Đó là sự tan rã của cái tôi, là lúc con người đối diện với chính bản thân trong trạng thái của dự cảm và linh cảm.
Bài thơ là tiếng vọng của một cái tôi cô đơn, đầy suy tư về kiếp người và sự tồn tại, khi không còn gì để bám víu ngoài chính mình và những lớp ký ức mịt mờ. Và trong hành động “ăn chính bóng mình”, ta thấy hiện lên một bi kịch hiện sinh sâu sắc, nơi con người vừa là kẻ tồn tại, vừa là kẻ tự xóa đi chính mình.
Nhà thơ Đoàn Văn Mật, SN 1980, quê Nam Trực, Nam Định, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; tốt nghiệp Khoa Sáng tác, lý luận, phê bình văn học Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2009, hiện công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Tác phẩm đã xuất bản: "Giữa hai chiều thời gian" (tập thơ 2007); "Bóng người trước mặt" (tập thơ 2013); "Sóng trầm biển dựng" (2018); "Ngoài mây trời đầy trống vắng" (tập thơ 2023). Các giải thưởng Văn học: Giải Ba cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2008 -2009; Giải thưởng Văn học nghệ thuật, báo chí 5 năm (2014 -2019) của Bộ Quốc phòng cho tập trường ca "Sóng trầm biển dựng".
Thêm một khác biệt nữa, Đoàn Văn Mật có nhiều bài thơ mang tính hình họa và hội họa nhưng không đơn thuần là vẽ bằng màu mà là vẽ bằng ký ức, cảm xúc và bóng dáng của thời gian.
Những bức tranh thơ kiểu này thấm đẫm hoài niệm, và bóng dáng người xưa hòa quyện trong một không gian nghệ thuật vừa rung cảm, vừa mênh mang u hoài như bài thơ “Tranh mưa”: “Mưa về run run trên lụa/ nhòa theo đôi mắt của người đàn bà năm xưa/ đang may vá cho mình/ và những đường kim mỏng mảnh/ họa một dáng hình/ trong đêm đèn sáng hơn trăng/ và người mẹ bồng con/ lặng lẽ bước từ bức tranh/ như ra khỏi giấc mơ đời mình/ mưa vẫn run run/ vẽ đường cong trên lụa/ không ai nhớ trong mũi kim đường chỉ/ những người đàn bà xa vắng tự ngày xưa”.
Từ hình ảnh lụa và mưa, tác giả đã khéo léo tạo nên sự mềm mại, tinh tế trong xúc cảm. Hình ảnh người mẹ bồng con là biểu tượng của tình mẫu tử và sự hy sinh, bước ra từ bức tranh như một hồi sinh ký ức, như thể tranh đã “sống”, và từ tranh, người thật bước ra. Nhưng sự thật ấy cũng mong manh như chính giấc mơ: “ra khỏi giấc mơ đời mình”.
Tính trữ tình công dân hòa nhập tính thế sự
Các bài thơ viết về hội họa của Đoàn Văn Mật thường đậm chất nội tâm, mang tính suy tưởng và giàu chất thơ. Tác giả bằng giọng điệu nhẹ nhàng, kết hợp với hình ảnh giàu biểu tượng và nhịp điệu sâu lắng, đã tạo nên một hành trình chiêm niệm: vẽ để nhớ, để sống lại, để mơ ước, và để cảm nhận được vẻ đẹp lặng thầm của cuộc đời.
Trong bài thơ “Vẽ một người” tác giả tự sự: “Gom tất cả lãng quên/ vẽ một người im lặng trong đêm/ đèn đang sáng vội tắt/ trăng bất ngờ chìm khuất/ những ngôi sao mờ dần/ im lặng vẽ gương mặt mình/ những đường quá vãng/ mẹ sinh ta lúc tang tảng sáng/ ngõ chùa đằng đẵng chuông ngân/ im lặng vẽ khuôn mặt em/ một người lạ, một người quen/ bên cửa sổ vời vợi mắt đen/ nhìn ta những ngày ắng ả/ mười năm mơ một ngôi nhà/ đựng vừa tiếng trẻ/ im lặng vẽ từng cánh hoa/ đêm vừa mở làn hương thật khẽ/ một bầu trời đơn lẻ/ sáng lên từ những nhỏ nhoi”.
Đây là một bản vẽ bằng thơ vừa trừu tượng, vừa rõ nét, đầy chất nội tâm, gợi lên một hành trình ngược dòng ký ức và cảm xúc. Trong không gian im lặng, u tịch, tác giả lần lượt phác họa những khuôn mặt không chỉ của một người, mà là nhiều “người” trong cuộc đời mình: chính bản thân, mẹ, một người con gái, và cả giấc mơ về mái nhà bình yên. Tất cả cùng được vẽ bằng chất liệu của quá khứ, thời gian, lặng lẽ, và khát vọng rất người.
Là một người lính làm công tác văn nghệ, Đoàn Văn Mật đã đặt chân tới nhiều miền đất của Tổ quốc, từ biên giới xa xôi tới biển, đảo bão tố giữa trùng khơi. Và sau những chuyến đi thực tế sáng tác này, thơ của anh lại vươn đến chất trữ tình công dân và trữ tình thế sự mà nổi bật là tập trường ca “Sóng trầm biển dựng” viết về Trường Sa đã được trao Giải thưởng VHNT của Bộ Quốc phòng 2014-2019.
Trong những bài thơ về biển của anh, tôi thích “Bài thơ trắng” với tứ thơ khá hay viết trong ngày tưởng nhớ những người lính hy sinh trên đảo Gạc Ma: “Những ngôi nhà trắng/ những nấm mồ trắng/ trôi âm thầm trên tóc trắng mẹ tôi/ những bông hoa trắng/ những con tàu trắng/ đàn sếu căng qua cánh trắng ngang trời/ ba mươi năm, gió trắng tuổi đôi mươi/ máu nhòa áo vẫn nguyên màu trắng/ trắng nhớ thương/ trắng lời hò hẹn/ trắng như là mây trắng mãi không thôi/ trắng như là bài hát trong tôi/ giai điệu trắng/ lời ca cũng trắng/ ôi, màu trắng làm ta chết lặng/ trước bao la mất mát ở trên đời”.
Thông qua biểu tượng duy nhất màu trắng, tác giả không chỉ tái hiện một mất mát lịch sử, mà còn khắc họa một chiều sâu cảm xúc về sự hy sinh, ký ức, tình mẫu tử và nỗi đau lặng lẽ lan tỏa theo thời gian. Màu trắng trở thành bản chất của cảm xúc, của ký ức. Màu trắng không còn chỉ là hình ảnh hữu hình, mà đã hóa thành giai điệu, thành âm thanh vô hình trong tâm hồn người viết. Câu thơ “màu trắng làm ta chết lặng” thấm vào tim người đọc, nó không cần gào thét mà chỉ cần một khoảng lặng cũng đủ để gợi lên cái giá của sự hy sinh, cái sâu của nỗi đau và cái lớn lao của tình người.
Những năm qua, có khá nhiều bài thơ viết về trận chiến bi hùng ở thành cổ Quảng Trị trong cuộc chiến tranh giải phóng đất nước. Và Đoàn Văn Mật, với bài thơ “Những ngọn gió khuya” đã thắp một nén tâm nhang để tưởng nhớ những người con ưu tú của đất nước đã hy sinh ở mặt trận này. “Những ngọn gió khuya” là bài thơ mang tính tưởng niệm sâu lắng, đầy chất tâm linh và nhân văn.
Tác giả không dùng những hình ảnh chiến tranh bi tráng hay những lời ca tụng lớn lao, mà chọn đi vào những góc khuất của ký ức, của cảm xúc, nơi một tiếng chim, một bông hoa, một cơn gió khuya cũng đủ để dựng lại cả một thời đại bi hùng. Bài thơ là lời tri ân âm thầm mà sâu sắc, là tiếng lòng người sống dành cho người đã khuất, là khúc hát ru của gió, của đất và của ký ức Việt Nam không bao giờ ngủ quên.
Nguyễn Việt Chiến
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/tho-doan-van-mat-tu-linh-cam-den-truc-giac-i777375/