Những thợ hồ “mồ côi” tất bật sửa chữa, làm đẹp hạng mục công trình để kịp bàn giao trước Tết
Thợ hồ “mồ côi”
Buổi trưa một ngày trung tuần tháng Chạp, tại khu quy hoạch Bàu Vá (phường Thủy Xuân), ông Lê Văn Bi (61 tuổi, phường Thuận Hóa) vừa hoàn tất công việc sửa lại phần nội thất căn nhà của gia đình anh Phạm Xuân Tiến mới mua lại. Căn nhà nhỏ sáng sủa hơn sau gần 1 tháng được ông Bi cùng một thợ phụ sửa chữa.
Hơn 30 năm nay, ông Bi gắn bó với nghề thợ hồ theo cách mà ông gọi là “thợ mồ côi”, không tham gia nhóm thợ lớn, không nhận công trình dài ngày. Công việc của ông chủ yếu là những hạng mục nhỏ lẻ, như: sửa mái nhà, xây tường rào, lát nền, làm cổng, sân vườn, sửa các phòng nội thất… Mỗi công trình kéo dài chừng 15 - 20 ngày, tiền công khoảng 6 - 8 triệu đồng.
Ông Bi nói: “Mình làm việc nhỏ, có khi một mình, có khi gọi thêm 2 - 3 người phụ, chủ yếu nhờ mối quen gọi chứ không có đội nhóm gì”. Theo ông Bi, thợ hồ “mồ côi” có nhiều dạng. Có người trước đây tay nghề cao nhưng sức khỏe giảm sút nên không đi làm công trình xa. Có người thích làm ngày nào nhận tiền ngày đó. Cũng có người tay nghề chỉ ở mức làm việc vặt, không đủ khả năng nhận phần việc lớn. Điểm chung của họ là không có nhóm cố định, phải tự tìm việc hay nhờ người thân, bạn bè giới thiệu.
Với thợ hồ “mồ côi”, có thời điểm việc đến dồn dập, chủ nhà gọi liên tục, làm không kịp. Cũng có những tháng mưa kéo dài, hoặc sau Tết, công việc ít, rơi vào cảnh thất nghiệp. “Nghề này vậy đó, lúc làm quần quật, lúc ngồi không”, ông Bi cười hiền. Với những thợ hồ lớn tuổi như ông Bi, nghề không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách để tồn tại khi tuổi đã xế chiều, sức lực không còn khỏe như trước.
Giữ uy tín để giữ nghề
Tại một công trình dân dụng trên đường Kinh Nhơn, anh Hồ Văn Cường cùng với 2 thợ phụ khác tất bật làm việc dưới cái nắng hiếm hoi thời điểm lập Xuân. Tiếng máy trộn bê tông vang đều đều, những bao hồ được chuyền tay, gạch đá liên tục được đưa vào nền nhà. Anh Cường chia sẻ: “Nghề này mệt nhất là mưa nắng thất thường. Người trẻ còn đỡ, chứ người lớn tuổi rất dễ đuối. Nhưng nghỉ là chậm tiến độ, mà chậm thì mất uy tín, sau này người ta không dám thuê”.
Cận Tết, áp lực lại càng lớn. Chủ đầu tư ai cũng muốn sửa sang, hoàn thiện nhà cửa sớm để kịp dọn dẹp, trang hoàng đón năm mới. Thợ hồ thường phải tranh thủ từng ngày nắng, đội mũ, che ô làm việc ngay cả khi thời tiết không thuận lợi, chỉ mong bàn giao công trình đúng hẹn. Giữa âm thanh ồn ào của máy móc, những người thợ cần mẫn chuyền gạch, trộn hồ, lót nền vẫn đều đặn nhịp việc quen thuộc. Đó là hình ảnh của sự chịu thương, chịu khó, thứ đã gắn liền với nghề thợ xây từ bao đời nay.
So với thợ làm theo nhóm, nhận công trình lớn, những thợ hồ “mồ côi” như ông Bi, anh Cường... thu nhập thường bấp bênh. Họ phải tự xoay sở, nhận đủ thứ việc lặt vặt để sống qua ngày. Dù vất vả, lam lũ và không ít bấp bênh, nghề thợ hồ “mồ côi” vẫn là lựa chọn của nhiều người bởi đó còn kế sinh nhai. Với họ, mỗi bức tường hoàn thiện, mỗi căn nhà kịp bàn giao trước Tết không chỉ là tiền công, mà còn là niềm tin, là uy tín để giúp họ có thêm động lực bám trụ với nghề.
Bài, ảnh: SONG MINH