Mặt trời kể bình yên
Bằng loài hoa ngủ mơ tiếng ru của đất
Vầng trăng kể bình yên
Bằng những đêm xanh như cỏ xô về.
Phố chợt bừng giấc trăm năm
Từ bờ vai của núi
Nhẹ nhõm hàng cây ngả chào lối hẹn
Trổ vào mùa cắc cớ nắng mưa.
Xoay vần tháng năm
Vội vã tháng năm
Phố phường bây giờ thôi “tỉnh lẻ”
Hoàng hôn vẫn nguyên lời buốt đỏ
Chỉ có mây chiều bay xa hơn.
Gấp cho nhau nỗi nhớ lụa là
Trong lá biếc trên tường loang màu nắng
Xếp cho nhau chuỗi ngày thoáng lặng
Một ban mai cười khóc tái sinh ta.
Như phố còn em-gương mặt hoa cài
Ta yêu phố không cần thắp lửa
Như núi kia bốn mùa không ngăn trở
Nương náu trọn đời vào những vô biên.