Nhà máy điện hạt nhân ở Kursk của Nga. Ảnh: TASS
Bình luận trên trang web của Quỹ James Town (jamestown.org) mới đây, Tiến sĩ Arnold Dupuy, giảng viên về năng lượng của Trường Cao học Hải quân Mỹ (Naval Postgraduate School, trực thuộc Bộ Hải quân Mỹ) và Tiến sĩ Azime Telli, chuyên gia về năng lượng và là giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế của Đại học Mersin (Thổ Nhĩ Kỳ) cho rằng trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng vọt và sự phụ thuộc vào nhập khẩu hydrocarbon, Thổ Nhĩ Kỳ đang đặt cược vào một dự án đầy tham vọng: xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Akkuyu với sự hợp tác của Nga. Dự án trị giá khoảng 20 tỷ USD này được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán an ninh năng lượng kéo dài, nhưng đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về rủi ro địa chính trị, đặc biệt khi Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO.
Dự án chiến lược và những thách thức không nhỏ
Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu đang được xây dựng theo mô hình độc đáo "xây dựng-sở hữu-vận hành" (BOO), trong đó tập đoàn hạt nhân nhà nước của Nga, Rosatom, chịu trách nhiệm hoàn toàn từ khâu xây dựng, tài chính, vận hành cho đến ngừng hoạt động. Điều này biến Akkuyu trở thành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới do Nga sở hữu hoàn toàn trên lãnh thổ một quốc gia NATO.
Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028, nhà máy này với bốn tổ máy lò phản ứng sẽ sản xuất khoảng 10% nhu cầu điện của Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương 4,8 GW. Đây là một bước tiến lớn nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, đặc biệt là từ Nga. Trong hai thập kỷ qua, tiêu thụ năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhanh nhất trong số các quốc gia OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), với gần 72% nhu cầu phải nhập khẩu. Năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ là nước nhập khẩu khí đốt tự nhiên lớn thứ hai và nhập khẩu dầu thô lớn thứ tư của Nga, chỉ sau Liên minh châu Âu (EU).
Tuy nhiên, dự án đang phải đối mặt với nhiều trở ngại. Gần đây nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã phải thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về "các vấn đề tài chính" do "các lệnh trừng phạt và một số vấn đề phát sinh". Theo các báo cáo, Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm thanh toán 7 tỷ USD cho Rosatom.
Các vấn đề kỹ thuật cũng làm chậm tiến độ dự án. Siemens, nhà cung cấp thiết bị ban đầu của Đức, đã không đạt được mục tiêu giao hàng. Để ứng phó, Rosatom đã chuyển sang các công ty Trung Quốc để thay thế.
Hơn nữa, những căng thẳng song phương trong quá khứ, như sự cố Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Nga năm 2015, cũng từng khiến dự án bị đình chỉ. Đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng góp phần làm chậm tiến độ, đẩy mốc vận hành ban đầu từ năm 2023 sang năm 2028.
Lý do Thổ Nhĩ Kỳ chọn mô hình BOO là vì nước này không thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài khác. Tuy nhiên, mô hình này mang lại cho Nga một tầm ảnh hưởng lớn chưa từng có. Việc Rosatom sở hữu và vận hành nhà máy trong suốt 60 năm, thậm chí có thể lên tới 80 năm, sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc sâu sắc vào công nghệ, nhiên liệu hạt nhân và chuyên môn vận hành của Nga.
Ngoài ra, dự án còn có những rủi ro tài chính và pháp lý. Một báo cáo của tờ Wall Street Journal vào tháng 2 vừa qua đã tiết lộ rằng Bộ Tư pháp Mỹ phát hiện ra rằng Nga đã chuyển hơn 5 tỷ USD thông qua JP Morgan và Citigroup như một khoản thanh toán rõ ràng cho việc xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu, trên thực tế, đã trốn tránh lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Ngân hàng Trung ương Nga. Hiện tại, 2 tỷ đô la trong số đó đã bị đóng băng tại JP Morgan. Điều này cho thấy tính nhạy cảm và phức tạp của dự án trong bối cảnh các lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ theo đuổi năng lượng hạt nhân không chỉ để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mà còn là một phần trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung và phi carbon hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng rủi ro chiến lược của việc giao phó cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng cho một cường quốc đối thủ của NATO là rất lớn. Theo họ, sự hiện diện của một nhà máy điện hạt nhân do Nga sở hữu trên lãnh thổ một thành viên NATO là một mối lo ngại nghiêm trọng. Nó tạo ra sự phụ thuộc lâu dài vào một quốc gia không phải là đồng minh. Trong trường hợp căng thẳng leo thang, Moskva có thể khai thác sự phụ thuộc này để gây áp lực lên Ankara, làm suy yếu vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trong liên minh NATO.
Trước đó, trang mạng theelectricityhub.com đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực giảm sự kiểm soát của Nga đối với dự án hạt nhân Akkuyu và đẩy nhanh các cuộc đàm phán với các đối tác quốc tế mới để ngăn ngừa sự phụ thuộc vào năng lượng và các rủi ro an ninh trong tương lai. Công ty nhà nước Nga Rosatom sở hữu 99% dự án Akkuyu thông qua công ty con Akkuyu Nükleer A.Ş. Các nhà lập pháp tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu lên mối quan ngại lớn về quyền kiểm soát gần như hoàn toàn này và tác động của nó đến lợi ích quốc gia.
Trong bối cảnh đó,Ankara đã mở các cuộc đàm phán với các đối tác mới để ngăn ngừa những rủi ro tương tự trong các nhà máy trong tương lai. Bộ trưởng Năng lượng Alparslan Bayraktar xác nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra với Candu Energy của Canada, các công ty Hàn Quốc và các công ty Trung Quốc.
Tóm lại, dự án Akkuyu là một phép thử cho mối quan hệ phức tạp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Trong khi Ankara tìm cách cân bằng giữa lợi ích kinh tế, an ninh năng lượng và vị thế địa chính trị của mình, thì ván cờ hạt nhân này có thể sẽ ảnh hưởng đến sự độc lập chiến lược.
Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc