(Ảnh minh họa)
Sau các cuộc gặp tại Berlin tuần trước với quan chức Ukraine và châu Âu, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner cho biết các bên đã đạt đồng thuận về khoảng 90% nội dung trong một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm.
Theo những tín hiệu được phát đi, Ukraine có thể chấp nhận từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc pháp lý từ Mỹ và châu Âu, tương tự Điều 5 của NATO. Điều khoản này coi một cuộc tấn công vào một thành viên là tấn công vào toàn khối, buộc các nước còn lại phải hỗ trợ, kể cả bằng biện pháp quân sự, nhằm khôi phục an ninh. Phía Mỹ cho biết đang đề xuất các bảo đảm “tương đương Điều 5”, và Tổng thống Donald Trump được cho là sẵn sàng trình thỏa thuận này lên Thượng viện để phê chuẩn.
Về phía Nga, Moskva phát tín hiệu có thể chấp nhận việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu gồm 27 quốc gia như một phần của thỏa thuận - một thay đổi đáng kể so với lập trường trước đây. Tuy nhiên, Nga vẫn yêu cầu Ukraine rút khỏi một số khu vực ở Donetsk hiện còn do Kiev kiểm soát, trong khi Ukraine kiên quyết bác bỏ việc nhượng lãnh thổ. Các cuộc đàm phán vì thế vẫn tiếp tục, với việc ông Trump gần đây nhận định rằng “chúng ta đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình so với trước đây”. Câu hỏi đặt ra là: Nếu một thỏa thuận như vậy được ký kết ngay ngày mai, điều đó sẽ ảnh hưởng ra sao?
Ngay cả trong kịch bản đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện và tự nguyện giữa Ukraine và Nga, Mỹ cũng sẽ cần nhiều tháng để bắt đầu nới lỏng đáng kể các lệnh trừng phạt, và có thể mất nhiều năm trước khi các biện pháp này được dỡ bỏ hoàn toàn. “Kể từ ngày 24/2/2022, hàng nghìn lệnh trừng phạt đã được áp đặt lên Nga thông qua các sắc lệnh hành pháp, quyết định của Bộ Tài chính và thậm chí cả luật do Quốc hội ban hành, nên việc gỡ bỏ không thể chỉ đơn giản là ký một văn bản”, một nguồn tin cấp cao tại Washington, người làm việc chặt chẽ với Bộ Tài chính Mỹ, nói với OilPrice.com tuần trước.
Theo nguồn tin này, việc dỡ bỏ từng lệnh trừng phạt đòi hỏi quy trình rà soát chính thức, phối hợp liên cơ quan và trong một số trường hợp phải có sự phê chuẩn của Thượng viện nếu liên quan đến các cam kết mang tính hiệp ước. “Cần lưu ý rằng nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga còn kéo theo các biện pháp tương tự với các công ty và cá nhân ở nước thứ ba có liên hệ với Nga, vì vậy việc gỡ bỏ sẽ phải trải qua thêm một tầng thủ tục pháp lý và đàm phán với các đồng minh ở châu Âu và châu Á, vốn rất mất thời gian”, ông nói thêm.
Bên cạnh đó, bất kỳ bước nới lỏng đáng kể nào cũng có thể vấp phải phản đối từ các nhà lập pháp ở nhiều giai đoạn khác nhau, khiến quá trình này không hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của nhánh hành pháp.
Cuối cùng, các lệnh trừng phạt được xem là biểu hiện cụ thể cho lập trường và quyết tâm của Mỹ. Việc dỡ bỏ quá nhanh, nếu không gắn với những mốc rõ ràng cho thấy Nga đã thay đổi hành vi, có thể bị cả đồng minh lẫn đối thủ nhìn nhận như một phần thưởng cho hành động gây hấn. Vì vậy, những ảnh hưởng dài hạn mang tính căn bản đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu nhiều khả năng sẽ vẫn khá hạn chế.
Điều này càng trở nên rõ ràng khi nhiều khả năng bất kỳ sáng kiến hòa bình nào cũng sẽ được triển khai theo lộ trình từng bước, tương tự cách tiếp cận trước đây với Iran, theo nguồn tin tại Washington. Sau khi Mỹ đạt được Thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) vào ngày 14/7/2015, việc nới lỏng trừng phạt đối với Tehran đã được thực hiện dần dần trong nhiều năm, gắn với các mốc tuân thủ được xác minh, dưới sự giám sát của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ - như đã được phân tích trong một nghiên cứu gần đây về trật tự thị trường dầu mỏ toàn cầu.
“Rõ ràng là châu Âu và cả Ukraine cũng sẽ mong muốn một lộ trình như vậy, trong đó việc nới lỏng trừng phạt gắn với các tiêu chí cụ thể, chứ không phải được gỡ bỏ toàn bộ chỉ sau một đêm”, nguồn tin cho biết. Trong trường hợp của Ukraine, các bên sẽ cần bằng chứng cho thấy Nga không tiếp tục hỗ trợ quân sự cho các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, cũng như không gia tăng hiện diện quân sự tại đó - điều đòi hỏi cơ chế giám sát quốc tế.
Ngoài ra, giống như cơ chế “tái áp đặt trừng phạt” mà EU gần đây áp dụng với Iran, bất kỳ chương trình nới lỏng nào dành cho Nga gần như chắc chắn cũng sẽ kèm theo một cơ chế tương tự, cho phép tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu Moskva vi phạm các điều khoản hòa bình. Dựa trên tiền lệ với Iran và các điều khoản nhiều khả năng áp dụng cho Nga, cơ chế “snapback” này sẽ bao gồm việc nhanh chóng tái áp đặt trừng phạt trên diện rộng đối với Nga và các bên thứ ba liên quan đến trang thiết bị quân sự, công nghệ lưỡng dụng và tài chính, dưới sự giám sát của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF). Với bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, cùng quyền hạn áp đặt các biện pháp hạn chế mạnh tay, FATF được xem là một công cụ thực thi đặc biệt cứng rắn trong bối cảnh này.
Dưới mọi kịch bản, châu Âu và các quốc gia ngoài khối như Anh, được đánh giá là ít có khả năng nới lỏng sớm các biện pháp trừng phạt đối với Nga hơn so với Mỹ. Sau nhiều năm duy trì mức nhập khẩu dầu khí lớn từ Nga, châu Âu đã điều chỉnh cách nhìn nhận về môi trường an ninh, trong đó xung đột tại Ukraine được xem là yếu tố làm gia tăng lo ngại rằng những rủi ro an ninh có thể ảnh hưởng rộng hơn tới toàn bộ khu vực.
Định hướng đó đã được ông Putin đặt nền móng từ bài phát biểu thông điệp liên bang lần thứ hai sau khi tái đắc cử năm 2004, được truyền hình trực tiếp trên toàn nước Nga, khi ông tuyên bố: “Sự tan rã của Liên Xô là thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ. Đối với người dân Nga, đó là một bi kịch thực sự. Hàng chục triệu đồng bào của chúng ta bỗng nhiên sống ngoài lãnh thổ Nga”. Sau đó, cuộc can thiệp quân sự mang tính thăm dò đầu tiên của Nga vào một quốc gia châu Âu có chủ quyền - Gruzia năm 2008 - cho thấy ông sẵn sàng đi xa hơn nữa, theo chiến lược “cắt lát xúc xích” mở rộng lãnh thổ mà Moskva áp dụng từ đó đến nay.
Diễn biến này một phần bắt nguồn từ phản ứng yếu ớt của châu Âu trước hành động gây hấn nói trên, mà nguyên nhân sâu xa là việc khu vực này, đặc biệt là Đức, không muốn đánh đổi nguồn cung dầu khí giá rẻ từ Nga. Cách tiếp cận mềm mỏng tương tự tiếp tục lặp lại sau cuộc tấn công Ukraine năm 2014 và việc sáp nhập Crimea, qua đó gần như mở đường cho xung đột ở Ukraine vào năm 2022.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nói thẳng điều này với châu Âu cách đây hơn một tuần: “Chúng ta là mục tiêu tiếp theo của Nga. Và chúng ta đã ở trong vùng nguy hiểm”. Khi quan điểm này ngày càng trở nên phổ biến trong giới lãnh đạo cấp cao châu Âu, khả năng nới lỏng đáng kể các lệnh trừng phạt đối với Moskva gần như không còn, đồng nghĩa với việc thị trường dầu mỏ toàn cầu khó có những thay đổi dài hạn mang tính căn bản.
Lập trường của châu Âu còn được củng cố thêm dưới thời Tổng thống Donald Trump, khi ngay từ đầu nhiệm kỳ ông đã làm rõ rằng các nước NATO nếu không tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, thì không thể trông đợi vào sự hỗ trợ quân sự của Mỹ trong trường hợp bị Nga tấn công. Tại kỳ họp NATO gần đây nhất, các thành viên đã nhất trí nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, so với mức bình quân khoảng 2% của năm ngoái. Trong bối cảnh đó, ngay cả với Đức, việc kêu gọi nối lại nhập khẩu dầu khí quy mô lớn từ Nga cũng là điều khó có thể chấp nhận.
Thực tế, khoảng hai tuần trước, EU đã hoàn toàn nhất trí triển khai “Lộ trình REPowerEU”. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh lộ trình này sẽ giúp châu Âu “bước vào kỷ nguyên độc lập hoàn toàn về năng lượng khỏi Nga, khi hôm nay chúng ta chấm dứt vĩnh viễn các hoạt động nhập khẩu này”. Bà cho biết thêm: “Bằng cách hạn chế nguồn tài chính của Nga, chúng ta thể hiện sự đoàn kết với Ukraine và hướng tới các quan hệ đối tác năng lượng mới cùng những cơ hội cho ngành”.
Ủy viên Năng lượng EU Dan Jørgensen còn phát biểu thẳng thắn hơn: “EU sẽ không bao giờ quay lại sự phụ thuộc lớn vào Nga, sẽ không bao giờ quay lại nguồn cung bất ổn và sự thao túng thị trường, và sẽ không bao giờ quay lại tình trạng bị tống tiền năng lượng và dễ tổn thương về kinh tế”. Theo đó, thỏa thuận này bao gồm lệnh cấm EU nhập khẩu khí đốt qua đường ống, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và dầu mỏ từ Nga.
Một nguồn tin cấp cao trong bộ máy an ninh EU nói với OilPrice.com tuần trước rằng: “Bất kể Mỹ làm gì, và bất kể có thỏa thuận hòa bình nào tại Ukraine hay không, chúng tôi cũng sẽ không nới lỏng bất cứ điều gì đối với Nga”.
Nh.Thạch
AFP