Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran: Ai thắng và liệu có bền vững?

Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran: Ai thắng và liệu có bền vững?
3 giờ trướcBài gốc
Người dân Iran tuần hành tại Tehran, bày tỏ sự ủng hộ Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei ngày 9/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 8/4, đây là một khoảng dừng khiến thế giới đặt câu hỏi: ai thực sự thắng trong màn đấu trí căng thẳng này: Tổng thống Trump, người tuyên bố các mục tiêu quân sự đã “vượt mức”, hay nước Cộng hòa Hồi giáo Iran với bản kế hoạch 10 điểm đã nằm trên bàn làm việc ở Nhà Trắng?
Cuối cùng, khả năng tồn tại của thỏa thuận đình chiến “hai chiều” này phụ thuộc vào việc nó có thể duy trì qua các cuộc đàm phán sắp tới tại Islamabad (Pakistan) hay chỉ đơn thuần là khoảng nghỉ 14 ngày trước các hành động tiếp theo.
Tuy nhiên, trong khi các bên thiết kế cuộc xung đột tranh cãi về “bảng cân đối chiến thắng”, sự thay đổi sâu sắc nhất lại diễn ra trên thực địa, đó là lần đầu tiên sau 39 ngày, người dân Iran phải làm quen với sự im lặng nặng nề của bầu trời không còn bị bao phủ bởi nguy cơ ném bom tức thì.
Thỏa thuận dựa trên điều kiện
Trong một thông điệp ngắn gọn quen thuộc trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng các cuộc ném bom của Mỹ vào Iran trong hai tuần.
Thỏa thuận ngừng bắn, được mô tả là “hai chiều”, đi kèm một điều kiện vừa mang tính kỹ thuật vừa mang tính biểu tượng, đó là mở lại “hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn” Eo biển Hormuz.
Tehran đã tạm thời đồng ý đảm bảo hành lang an toàn trong cùng khoảng thời gian hai tuần, với điều kiện các cuộc tấn công phải chấm dứt.
Các cuộc đàm phán dự kiến bắt đầu tại Islamabad - nơi giờ đây không chỉ tiếp đón các nhà ngoại giao mà còn là sân khấu của một màn dàn dựng kiềm chế lẫn nhau.
Các quan chức Iran cảnh báo rằng đàm phán sẽ khởi đầu trong trạng thái “hoàn toàn không tin tưởng”, điều vốn được xem là bình thường trong bối cảnh này.
Chiến thắng được tuyên bố từ cả hai phía
Nếu các thỏa thuận ngừng bắn thường mở đầu cho bất đồng, thì lần này lại bắt đầu bằng sự đồng thuận ở ít nhất một điểm: tất cả đều đã chiến thắng.
Nhà sử học Arash Azizi tại Đại học Yale nhận định: “Nền tảng của một thỏa thuận lâu dài là cả hai bên đều có thể tuyên bố chiến thắng. Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ coi đây là chiến thắng vì chính quyền của họ rõ ràng không bị lật đổ. Quyền kiểm soát Eo biển Hormuz của họ cũng được thừa nhận trên thực tế”.
Về phía Washington, cách diễn giải cũng không kém phần có chủ ý. Tổng thống Trump trình bày thỏa thuận ngừng bắn như một quyết định được đưa ra sau khi lực lượng Mỹ đã “đạt và vượt” mục tiêu, hàm ý rằng sự kiềm chế hiện tại là biểu hiện của sức mạnh, chứ không phải sự cần thiết.
Nhà sử học Azizi chỉ ra sự đối xứng: “Ông Trump cũng có thể tuyên bố chiến thắng bằng cách nói rằng ông sẽ đưa Iran vào một thỏa thuận khiến nước này từ bỏ thái độ đối đầu với Mỹ. Ông sẽ cố mô tả rằng cuộc chiến đã làm suy yếu nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, qua đó củng cố vị thế của Mỹ để đạt được các nhượng bộ”.
Vì vậy, cả hai bên rời “căn phòng” với những bản hợp đồng khác nhau, mỗi bản đều hợp lệ trong “câu chuyện” của riêng họ.
Ai thắng trong cuộc chiến chưa thực sự kết thúc?
Tuy nhiên, đằng sau ngôn ngữ về chiến thắng chung là yếu tố quen thuộc của đàm phán: các điều khoản.
Theo ông Mehrzad Boroujerdi, Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật, Khoa học và Giáo dục tại Đại học Khoa học và Công nghệ Missouri, đề xuất 10 điểm của Iran bao gồm những yêu cầu vượt xa thỏa tuận ngừng bắn: dỡ bỏ trừng phạt, bồi thường, rút quân Mỹ và công nhận quyền làm giàu uranium.
“Cuộc chiến về mặt thông tin là điều có thể dự đoán”, ông Boroujerdi nói, đồng thời nhấn mạnh rằng không bên nào muốn thừa nhận thất bại. Nhưng nội dung thực chất lại cho thấy câu chuyện rõ ràng hơn: “Chỉ cần đạt được tiến triển một phần ở một vài điểm cũng đã là lợi ích chiến lược đáng kể cho Tehran”.
Sự bất cân xứng này không bị bỏ qua tại Washington. Chuyên gia cấp cao Will Todman tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận xét: “Các điều khoản này trông khá có lợi cho Iran”.
Việc Mỹ vẫn coi đề xuất là “cơ sở có thể thực hiện được” cho thấy một quá trình đàm phán bắt đầu không phải từ sự đồng thuận, mà từ ý chí tiếp tục đối thoại.
“Thỏa thuận” có thể không bền
Nếu việc tuyên bố chiến thắng là dễ, thì duy trì nó lại khó hơn nhiều.
Thỏa thuận ngừng bắn dựa trên sự trùng hợp lợi ích khá mong manh: Iran hưởng lợi từ việc mở lại tuyến kinh tế quan trọng; Mỹ hưởng lợi từ việc tạm dừng leo thang trong khi vẫn giữ đòn bẩy. Tuy nhiên, không bên nào nhượng bộ về các tranh chấp cốt lõi gây ra xung đột.
Giới hạn của “rút lui có cấu trúc” là rõ ràng.
“Thỏa thuận này hầu như không giải quyết được các mối lo an ninh nền tảng”, Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật, Khoa học và Giáo dục tại Đại học Khoa học và Công nghệ Missouri, nhận định, dù ông thừa nhận rằng đối với người dân đang chịu bom đạn, đây là một “khoảng nghỉ tạm thời”.
Trong bối cảnh này, chính chữ “tạm thời” mang ý nghĩa quyết định.
Vì thỏa thuận có điều kiện và bị giới hạn thời gian, sự tồn tại của nó phụ thuộc ít vào niềm tin ngoại giao mà nhiều hơn vào việc cả hai bên còn thấy lợi ích trong việc duy trì nó. Nó sẽ chỉ tồn tại chừng nào khoảng dừng này còn hữu ích hơn so với lựa chọn khác.
Tuy vậy, theo nhà sử học Azizi, hiện đã có nền tảng để đạt được một thỏa thuận mà cả hai bên đều có thể “tuyên bố chiến thắng vào cuối giai đoạn này”, tiến tới một giải pháp lâu dài thay vì chỉ là tạm dừng chiến sự.
Nói tóm lại Mỹ có thể viện dẫn thành công quân sự để khẳng định đòn bẩy. Iran có thể viện dẫn sự tồn tại để khẳng định được công nhận. Cả hai đều có thể lập luận với mức độ hợp lý nhất định rằng vị thế của mình đã được cải thiện.
Điều này khiến thỏa thuận ngừng bắn rơi vào trạng thái treo giữa hai mệnh đề chưa được giải quyết, đó là cả hai bên đều đã chiến thắng và không bên nào thực sự kết thúc đàm phán.
Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/thoa-thuan-ngung-ban-my-iran-ai-thang-va-lieu-co-ben-vung-20260409081137650.htm