Quê hương ở đó
Đảo nổi đầu tiên trong hải trình đến với Trường Sa của Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam chúng tôi là đảo Sinh Tồn. Ai cũng háo hức, vì lênh đênh mấy ngày trên biển, chân chưa được chạm đất, thèm một cảm giác đất liền.
Tác giả (thứ hai từ phải sang) cùng chị em đảo Sinh Tồn.
Tổ chúng tôi mang tên đảo Sinh Tồn nên được ưu tiên đi trước. Từ xa, đảo Sinh Tồn hiện ra xanh mướt, bình yên giữa biển trời. Trên âu tàu, những người lính quân phục chỉnh tề đã xếp thành hàng đón đoàn, thấp thoáng cả tà áo dài phấp phới. Không ai bảo ai, chúng tôi đều thốt lên: “Oa, áo dài, áo dài”!
Cũng là phụ nữ, chúng tôi mặc áo dài cũng nhiều, ngắm chị em mặc cũng nhiều, cả các cháu hoa hậu trẻ trung xinh đẹp nhưng khi đặt chân tới đảo, thực sự chưa bao giờ tôi thấy áo dài đẹp đến thế! Nó không đơn thuần là trang phục truyền thống mà như một sự khẳng định, thẩm thấu về “quê hương ở đó”.
Đảo Sinh Tồn có 7 gia đình, đồng nghĩa có 7 chị em phụ nữ. Chị Hồ Mỹ Hưng cùng chồng là anh Phạm Thúc và hai con ra đảo được hơn một năm nay chia sẻ: “Ngày gói ghém tư trang ra đảo, áo dài là trang phục đầu tiên em mang đi. Mọi người bảo, ra đảo xung quanh là biển, là trời, sẽ ít có dịp mặc. Em nói, đó là hơi ấm đất liền, là niềm tự hào dân tộc, càng nơi đầu sóng ngọn gió, áo dài càng cần tung bay để khẳng định chủ quyền nước mình”.
Ra đảo, xa đất liền, cuộc sống của các chị cũng chậm lại. Không có xe cộ hay khói bụi thành phố, không có wifi hay facebook, bù lại, các chị có cả một gia đình rộng lớn đó là những người lính đảo và các hộ dân coi nhau như ruột thịt. Đảo có việc là các chị có mặt, chẳng nề hà gì. Ngược lại, các hộ dân cần làm giàn bầu, kê lại chậu cây cảnh, các chiến sĩ cũng hết lòng giúp đỡ; quân - dân keo sơn, gắn bó.
Ở đảo quanh năm thời tiết khắc nghiệt. Mùa khô thì nắng chói chang, gió biển thổi khô rát; mùa mưa thì bão tố, gió giật. Nhưng hơn cả một quy định, cứ sáng thứ Hai là các chị mặc áo dài, cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia chào cờ trên đảo. Chị Hưng bảo: “Chỉ trừ bão, chứ mưa to cả đảo vẫn làm lễ chào cờ; tổ chức ở hội trường. Còn không thì cứ sáng đầu tuần, không ai bảo ai, đều chỉnh tề trang nghiêm chào cờ”.
Áo dài ở đảo Trường Sa.
Chị Trần Thị Thu Huyền, hộ kế bên kể thêm: Ở đảo gặp hôm trời đẹp, chị em bảo nhau mặc áo dài đưa con đi học, đến lễ chùa thắp hương, đứng dưới tán cây phong ba, trước thềm san hô, cho gió biển thổi vào, để có cảm giác được gần đất liền hơn, để thấy hình bóng quê nhà.
Ở đảo Trường Sa lớn, lễ chào cờ và nghi thức duyệt đội hình, đội ngũ luôn để lại nhiều cảm xúc và là kỷ niệm khó phai mờ với các đoàn công tác từ đất liền ra. Vẫn là lá cờ Tổ quốc đỏ tươi, vẫn bài hát Quốc ca in sâu trong tâm thức mỗi con dân Việt mà trong lễ chào cờ giữa sóng nước Trường Sa, thấy quá đỗi đặc biệt. Trước cột mốc chủ quyền, xen giữa những màu áo chiến sĩ, hàng quân trang nghiêm là những tà áo dài tung bay trong gió của chị em cư dân trên đảo và đoàn công tác. Một cảm xúc rất khó diễn tả thành lời, thiêng liêng và thật tự hào!
Nhà báo Phong Điệp - Báo Nhân Dân lần thứ hai tới Trường Sa tâm sự: “Thời gian trên đảo rất ngắn nhưng tôi vẫn luôn mặc áo dài để được dạo bước ở Trường Sa, đi lễ chùa, để thấy Tổ quốc trong tim. Với tôi, đây là chuyến đi của tâm hồn, để cảm nhận những điều thiêng liêng một cách bình dị”.
“Tết này, chúng em sẽ mặc áo dài các chị gửi”
Đảo Đá Tây A có số hộ dân đông hơn, 16 hộ nên không gian làng trên đảo khá ấn tượng với chúng tôi. Ngôi nhà của các hộ dân được xây san sát nhau, trước cổng là giàn bầu, giàn mướp, chậu cây cảnh, thêm bộ bàn ghế đá, tất cả đều rất yên bình.
Phụ nữ mặc áo dài đưa con đi học ở đảo Đá Tây A.
Đi cả đảo mướt mồ hôi, nhận cốc nước vối mát lạnh trên tay em Võ Thị Ánh Châu, chủ hộ số 10 khiến chúng tôi cảm thấy cái nắng như dịu đi. Châu còn khá trẻ, chừng 30 tuổi, kể: Ra đảo thì nhớ nhà, nhớ đất liền, nhớ người thân. Ở lâu thành quen, nghỉ phép về đất liền lại nhớ đảo, nhớ tiếng chuông chùa ngân trong sóng, nhớ tiếng trẻ thơ vui đùa hồn nhiên; nhớ chiến sĩ chia ngọt sẻ bùi…
Chúng tôi khen áo dài xanh Châu mặc đẹp, dịu mát trong nắng hè, yên ả giữa sóng vỗ, em bảo ở đây gió biển, quần áo mau khô nhưng cũng mau bạc màu, chóng cũ. Chị em vừa mặc vừa… tiết kiệm. Có khách quý mới mang ra mặc, tuần rằm đi lễ chùa, đi biểu diễn văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng mới dám diện.
Có một điều chúng tôi ấn tượng ở các đảo nổi, nơi đoàn đến là hình ảnh các công dân nhí của biển. Ở đảo Trường Sa có bé Phạm Lê Khánh Ngân, con anh chị San - Trâm nhỏ tuổi nhất đảo, mới 7 tháng tuổi. Đảo Sinh Tồn có bé Lê Thanh Tú, con anh chị Tuấn - Ngọc mới biết bò. Đảo Đá Tây A công dân bé bỏng nhất đang tập đi, xinh xắn, đáng yêu và khá dạn với nắng gió, người lạ. Mẹ các bé kể, ba tháng tuổi, khi cứng cáp hơn, các con đã vượt sóng từ đất liền ra đảo. Và điều đặc biệt, trong hành trang mang ra đảo của các bé, các mẹ đều chuẩn bị cho các con bộ áo dài truyền thống, đủ các kích cỡ, màu sắc để mặc dần, mặc vào nhiều dịp, cho đến khi trở về đất liền.
Như đã nói, tôi đã thấy áo dài tung bay nơi âu tàu đảo Sinh Tồn, giữa bao la xanh biếc của đảo. Tôi đã thấy áo dài tung bay trước cột mốc chủ quyền ở đảo Trường Sa, giữa mênh mông biển trời và đàn bồ câu bay lượn. Tôi đã thấy áo dài thướt tha ở đảo Đá Tây, giữa tiếng chuông chùa tĩnh mịch. Còn gì đẹp hơn, thiêng liêng hơn và xúc động, tự hào hơn!
Và một điều nữa, khi tới thăm các ngôi nhà trên đảo, tôi thấy những tà áo dài bé xinh được các chị, các mẹ treo trang trọng để đợi các công dân nhí lớn lên, khi biết đi, biết nói sẽ mặc, sẽ diện, để nối tiếp, ghi dấu áo dài ở Trường Sa.
“Tết này, chúng em sẽ mặc áo dài các chị gửi!”, đó là dòng tin nhắn của em Đặng Thị Báu, công dân trên đảo Đá Tây A khi chúng tôi gửi tặng 16 bộ áo dài cho các em ở đảo. Như một cái duyên, lúc trở về đất liền, mưa to, xuồng không thể đi được. Báu ra tiễn đoàn, áo dài em mặc sờn cổ, tay áo đã sứt chỉ. Tôi hỏi, có cách nào gửi áo dài ra được không, Báu ghi vội địa chỉ vào mảnh giấy, tôi gói vào áo mưa và vội lên tàu. Trở về đất liền, chúng tôi đã thực hiện đúng mong muốn của các em. Muốn có bộ áo dài đồng phục cả 16 chị em, theo số đo từng người, màu hồng, chất liệu mát, không nhăn, cổ cao 3 cm, dài tay; vì như Báu nhắn: “Ở đảo nóng lắm nên cần áo có cổ, cho đỡ đen”.
Thương gì đâu, mà biển trời xa xôi cách trở, khó khăn lắm chúng tôi mới kịp gửi áo cho các em, kịp đón xuân về. Như gửi tình yêu thương, sẻ chia, hơi ấm từ đất liền ra đảo.
Giờ này ở đảo gió biển vẫn thổi đều, mặn mòi. Những chuyến tàu mang hương vị Tết quê nhà đang cập bến các đảo. Tôi hình dung em Báu, em Châu và các chị, các em ở các đảo Đá Tây A, Trường Sa, Sinh Tồn…. mặc áo dài đi lễ chùa, vào sáng mùng 1 Tết giữa tiết trời xuân dịu mát, bên những người lính đảo đứng gác giữa biển trời.
Họ là mùa xuân của biển. Họ ở đó, là quê hương, là đất nước, là Tổ quốc dấu yêu, để mùa xuân nơi đất liền mãi yên vui.
Thu Hương