'Thời chiến' trong thời bình ở Phúc Lợi

'Thời chiến' trong thời bình ở Phúc Lợi
2 giờ trướcBài gốc
Mấy khẩu 12,7mm của dân quân phường Phúc Lợi liên hồi nhả đạn, hất bọn giặc trời vọt cao khỏi khu dân cư.
Chỉ vài phút sau, tiếng còi xe cứu thương, cứu hỏa từ nhiều hướng dồn dập lao tới. Từ các hầm trú ẩn, người dân ào ra hiện trường. Giữa đống bê tông đổ sập và mùi khét của thuốc nổ, các lực lượng khẩn trương đào bới, tìm kiếm nạn nhân, đưa người bị thương đi cấp cứu.
Diễn tập thực binh phần khắc phục hậu quả thuộc một phần của diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ phường Phúc Lợi năm 2026 với đề mục: “Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.
Càng về trưa, hơi nóng càng hầm hập. Không khí đặc quánh bởi khói bụi, tiếng còi hú và những tiếng gọi nhau thất thanh.
Một cụ ông đứng cạnh tôi, mắt không rời bầu trời đầy khói thốt lên: “Nghe, nhìn giống như Hà Nội năm 72…”.
Đến gần trưa, khi các mũi cứu hộ hoàn tất việc đưa “nạn nhân” cuối cùng ra khỏi khu vực sập đổ, tiếng loa chỉ huy mới vang lên thông báo kết thúc nội dung diễn tập. Nhiều người mới thở phào. Chiến sĩ sao vuông thuộc tiểu đội dân quân thường trực Ban CHQS phường Phúc Lợi Hoàng Mạnh Thắng nói với tôi rằng, hơn một tuần qua đã cùng với đồng đội bước vào "thời chiến", chạy “long tóc gáy”. Thắng đảm nhận nhiều công việc khác nhau, việc nào cũng cần hoàn thành sớm. Trong phần diễn tập thực binh LLVT phường Phúc Lợi đánh địch tiến công hỏa lực và khắc phục hậu quả, Thắng chỉ huy một tổ dân quân cơ động sẵn sàng bắt giặc lái. Nhiệm vụ ấy không hề dễ dàng bởi phải nắm chắc địa hình, mạng đường cơ động, có thể di chuyển đến hiện trường nhanh nhất và xử lý các tình huống xảy ra chuẩn xác, hiệu quả nhất.
Các phương tiện được cấp ủy, chính quyền phường Phúc Lợi huy động tham gia diễn tập.
Sau diễn tập, tôi tâm đắc với phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Đình Thạo, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội. Đồng chí nhấn mạnh, thực binh là một phần để xây dựng “vòm phòng không bền vững”.
Trong thời đại tên lửa, UAV và chiến tranh công nghệ cao, ranh giới giữa tiền tuyến và hậu phương ngày càng mong manh. Một khu đô thị đông đúc có thể trở thành mục tiêu chỉ trong vài phút. Vì thế, những cuộc diễn tập như thế này không đơn thuần là thao tác kỹ thuật. Nói đúng hơn, đó là cách tiếp nối bài học dựng nước đi đôi với giữ nước.
Nhưng, giữa tiếng còi báo động và những cột khói dựng lên ở Phúc Lợi, tôi đã nhìn thấy những tình huống giả định mang bóng dáng của chiến tranh hiện đại.
Các cán bộ đến từ tổ công tác chỉ huy, tổ chức diễn tập của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Nếu trong các cuộc chiến tranh trước đây, đô thị chủ yếu đối mặt với bom rơi từ máy bay có người lái, thì nay nguy cơ đến từ nhiều hướng khác nhau: Tên lửa hành trình bay thấp, UAV cảm tử, đạn chính xác cao, tác chiến điện tử và các cuộc tiến công phủ đầu nhằm vào hạ tầng trọng yếu. Chỉ trong vài phút, một nhà máy điện, trạm biến áp, kho nhiên liệu, cây cầu hay trung tâm dữ liệu có thể trở thành mục tiêu bị tê liệt. Một khu đô thị đông dân cũng có thể lập tức trở thành chiến trường nếu xảy ra xung đột.
Bởi vậy, phòng thủ đô thị hôm nay không đơn thuần là tổ chức phòng thủ dân sự, xây dựng công sự hay bố trí hỏa lực phòng không. Đó là sự kết hợp của nhiều lớp bảo vệ: Cảnh báo sớm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hạ tầng số, bảo đảm thông tin liên lạc, khả năng cơ động y tế, cứu hỏa, phân luồng giao thông và đặc biệt là năng lực tự bảo vệ của người dân.
Trong thế trận ấy, lực lượng dân quân tự vệ giữ vai trò rất đặc biệt. Và những khẩu 12,7mm đặt gần các khu dân cư, khu công nghiệp ở Phúc Lợi chỉ là một trong những thành phần của phòng không các cấp, các ngành và LLVT đang xây dựng, hoàn thiện.
Trong nhiều tài liệu mà tôi tiếp cận, có những thông tin đáng phải suy ngẫm. Trong chiến tranh hiện đại, chiến tranh công nghệ cao, một thành phố có thể đứng vững trước bom đạn, nếu mỗi người dân hiểu mình phải làm gì, tin vào lực lượng bảo vệ mình và sẵn sàng cùng nhau hành động. Điều ấy cũng gợi tôi nhớ về triết lý chiến tranh nhân dân mà Việt Nam đã xây dựng suốt nhiều cuộc kháng chiến: Bảo vệ Tổ quốc không phải nhiệm vụ riêng của quân đội, mà là trách nhiệm của toàn dân.
Tôi nghĩ rằng, giá trị lớn nhất của những cuộc diễn tập như ở Phúc Lợi không nằm ở số lượng tình huống được xử lý hay thời gian cơ động nhanh, mà điều quan trọng nhất là đã xây dựng phản xạ chiến tranh cho đô thị thời bình. Đây là bước căn bản để khi tình huống bất ngờ xảy ra, xã hội không rơi vào hỗn loạn. Và đó cũng là chiều sâu của “thế trận lòng dân”, về nền phòng thủ không nhìn từ bê tông thép, mà nhìn từ con người.
Trên đường về, tiếng còi báo như vẫn vang lên bên tai. Đó là một cảnh báo cần thiết, giúp người dân nâng cao cảnh giác về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữa một đô thị đông đúc của thời bình.
HUY HOÀNG
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/thoi-chien-trong-thoi-binh-o-phuc-loi-1039708