Thời của những tiểu thuyết kỳ vĩ đã qua

Thời của những tiểu thuyết kỳ vĩ đã qua
3 giờ trướcBài gốc
Anh em nhà Karamazov là một tác phẩm làm nên tên tuổi của Dostoyevsky. Ảnh minh họa: Đ.A.
Các nhà văn Việt cũng nhiều người thích cô đặc, ví dụ như Nam Cao, Nguyễn Công Hoan. Các truyện của hai ông, tình tiết, ngôn ngữ và hành động đều rất tập trung để phục vụ cho ý tưởng của câu chuyện.
Ngược lại, có thể kể tên một người có kiểu văn lòng thòng là Lê Lựu, có người cho rằng văn của Lê Lựu rậm rạp quá, thậm chí “phạt” đi một mảng cũng không ảnh hưởng mấy tới diễn tiến và nội dung mạch truyện.
Một cây bút lão thành có nhiều tác phẩm xuất sắc gần đây như Nguyễn Xuân Khánh tôi thấy đôi lúc ông viết quá dài, thừa mứa chữ nghĩa. Những cuốn như Đội gạo lên chùa hay Mẫu thượng ngàn đều gần nghìn trang in và cảm giác có thể rút ngắn được.
Nói thế không có nghĩa là viết ngắn, viết gọn sẽ hay hơn viết dài, viết rườm. Dostoyevsky thường viết dài và nhiều trữ tình ngoại đề, khi một tuyến truyện đang phát triển theo một hướng, ông sẵn sàng dừng phắt lại, phát triển truyện theo một nhánh khác dài hàng trăm trang rồi mới đủng đỉnh quay lại mạch ban đầu.
Anh em nhà Karamazov là một ví dụ tiêu biểu, ở kiệt tác lớn nhất của Dostoyevsky này, người đọc hiện đại phải rất kiên trì để theo dõi các nhánh truyện xen ngang. Tôi mạnh dạn nói rằng, nếu bây giờ một người viết y như kiểu của Dostoyevsky: dài, rườm rà và chen ngang dọc như thế thì việc chinh phục độc giả sẽ rất khó khăn.
Cái thời của những tác phẩm kì vĩ mang nhiều tầng lớp có vẻ đã qua rồi. Bây giờ, liệu chúng ta có đủ thời gian và lòng kiên nhẫn để nhấm nháp những tác phẩm dày hàng ngàn trang pha trộn rất nhiều pha ngang dọc của các nhà văn hiện đại nữa không?
Tất nhiên tôi không phản bác kiểu văn rậm rạp nhiều chữ, nhiều ý đan xen; văn chương không có một hình mẫu cố định nào buộc người viết phải tuân theo. Nếu có một trường phái nào đấy được ưa thích thì ấy là khuynh hướng phù hợp với thời đại hoặc tâm thế bạn đọc. Ngày trước con người ít bận rộn và hiếm phương tiện loại hình giải trí nên người ta sẵn sàng chinh phục những cuốn tiểu thuyết dầy cộp hoặc bộ.
Bây giờ xu hướng ngắn gọn chiếm ưu thế để tiết kiệm thời gian, công sức và cạnh tranh với các loại hình giải trí khác. Vài người bạn của tôi nói rằng sau khi đọc xong những pho tiểu thuyết dày sụ, họ thường mở một tiệc nhỏ để ăn mừng; bởi trong xã hội ai gấp gáp vội vã thế này, chinh phục được một pho tiểu thuyết ngàn trang chẳng phải là một kì tích nho nhỏ đó sao?
Cũng phải nói rõ, ngắn không nhất thiết đồng nghĩa với súc tích hay cô đọng. Có nhiều tác phẩm ngắn mà tính cô đọng rất yếu. Và chiều ngược lại, dài chưa chắc đã vạm vỡ, bề thế. Có những tác phẩm dài nhưng loãng nhạt, bị lặp lại, ý nghĩa mỏng manh, hạn hẹp.
Nhưng làm thế nào biết được tác phẩm có tính cô đặc hay loãng nhạt. Cách thức “kiểm tra” chúng rất đơn giản. Nếu cắt đi cả đoạn hoặc vài câu mà tổng thể tác phẩm không suy chuyển, không hao hụt ý nghĩa hoặc không giảm hấp dẫn thì có thể tác phẩm đó đang ở trạng thái dư thừa, luễnh loãng.
Còn khi cắt bỏ một đoạn hoặc vài câu, thậm chí chỉ một từ, lập tức tác phẩm bị xộc xệch, thiếu hoàn thiện, giảm hấp dẫn thì báo hiệu nó đang ở trạng thái cô đặc. Những tác phẩm trường thiên có thể có tính chất cô đọng khi người ta công phu và tâm huyết làm nó.
Nhân việc này tôi nhớ nhân vật Lã Bất Vi trong lịch sử Trung Quốc đã nuôi hàng nghìn môn khách trong nhà, toàn là những người tài giỏi rồi yêu cầu soạn ra bộ Lã thị Xuân Thu. Lã Bất Vi cho công bố bộ sách đó ở ngoài cổng thành và tuyên bố sẽ thưởng nghìn vàng cho bất cứ ai thay đổi được một từ nào trong bộ sách.
Rốt cục là không ai thay đổi nổi một từ trong bộ sách hơn hai mươi vạn chữ! Nhưng đứng ở điểm nhìn của hậu thế đầy tính hoài nghi, tôi đưa ra hai giả thuyết. Một là bộ sách ấy hoàn mĩ đến tuyệt độ, hai là thiên hạ sợ oai phong trùm thiên hạ của Lã Bất Vi mà không dám thò bút sửa một từ nào!
Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học
Nguồn Znews : https://znews.vn/thoi-cua-nhung-tieu-thuyet-ky-vi-da-qua-post1585245.html