Đam mê dẫn lối
Chiều muộn, nắng vàng phủ khắp sân, ánh lên những dải mùn gỗ li ti dưới hiên. Giữa không gian tĩnh lặng, anh Tăng Văn Thuận say sưa bên khối gỗ thô ráp, đôi tay thoăn thoắt tạo hình. Từng đường đục, đường chạm như đang khẽ đánh thức hình hài của đàn voi giữa lớp gỗ xù xì.
Hình hài đàn voi hiện lên sau vài nhát đục của anh Thuận.
Ở tuổi 36, anh Thuận có hơn chục năm kinh nghiệm với nghề điêu khắc gỗ, đó là cả một hành trình mày mò, bền chí theo đuổi. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi đến với công việc này, anh từng là thợ sửa chữa điện tử.
Anh Thuận kể, năm 2008, trong một lần đi giao hàng, tôi tình cờ bắt gặp vị khách đang say sưa chạm khắc trên gỗ. Bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tinh tế trong từng đường đục, tôi đứng lặng hồi lâu ngắm nhìn rồi nảy ý định thử sức.
Không có điều kiện mua dụng cụ, anh đến tiệm phế liệu mua sắt vụn về tự mài giũa thành cây đục. Nguyên liệu cũng chỉ là những gốc cây nhãn, gốc mít quanh nhà. Ngày qua ngày, anh kiên trì tập tạc, mày mò từng đường đục, đẽo. Chính từ trải nghiệm ban đầu ấy, niềm đam mê với nghề được nhen nhóm trong anh.
Nhận thấy niềm yêu thích ngày càng lớn, đầu năm 2012, anh Thuận quyết định rẽ hướng, nghỉ hẳn nghề sửa chữa điện tử để theo học tại một xưởng mộc trong xã. Ở đó, anh vừa học vừa làm, miệt mài tích lũy kinh nghiệm. "Những ngày đầu vất vả lắm, nhưng càng làm tôi càng thấy say mê", anh Thuận nói.
Được những người giàu kinh nghiệm tận tình chỉ dẫn, anh Thuận dần vững tay nghề. Những tác phẩm đầu tiên ra đời tuy còn mộc mạc nhưng là kết tinh của bao ngày khổ luyện và niềm vui vỡ òa khi tìm được "cái nghiệp" cho riêng mình.
Anh Thuận tỉ mỉ chạm khắc.
Khi tay nghề đã vững, anh Thuận đầu tư mua sắm thiết bị, mở xưởng riêng tại nhà, bắt đầu hành trình khẳng định tên tuổi với nghề điêu khắc gỗ.
Dung hòa nghề và cuộc sống
Ngay từ khi bắt đầu với nghiệp điêu khắc, anh Thuận đã xác định không chọn gỗ quý, gỗ rừng làm nguyên liệu. Thay vào đó, anh tận dụng những vật liệu tưởng chừng bỏ đi như gỗ mít, gỗ nhãn, máng heo, cột nhà, thuyền độc mộc, thớt hay cối giã gạo đã cũ… Với anh, mỗi khối gỗ dù thô ráp hay nứt nẻ đều ẩn chứa vẻ đẹp đang chờ được đánh thức.
Để nguyên liệu phong phú, anh không ngại rong ruổi khắp các con suối, bờ sông trong tỉnh, tìm nhặt từng gốc cây, mảnh gỗ mục. Sau khi mang về, chúng được anh rửa sạch, phơi khô. Dù là khối gỗ với hình thù xấu xí, nứt toác hay khuyết, lõm anh đều giữ lại để điêu khắc.
Theo anh Thuận, điêu khắc gỗ là sự hòa quyện giữa kỹ thuật, sáng tạo và cảm xúc. Trước khi thực hiện một tác phẩm, người thợ phải quan sát thật kỹ để chọn ra khối gỗ phù hợp với ý tưởng muốn thể hiện. Đặc biệt, người thợ phải biết tận dụng những khuyết, lõm, vết nứt tự nhiên trên khối gỗ để làm nên vẻ sống động cho tác phẩm.
"Nhiều người cho rằng điêu khắc là nghề vất vả, khó trụ, nhưng với tôi, chỉ cần có đam mê thì sẽ gắn bó được với nghề. Tôi đến với nghề từ sự tò mò, rồi dần yêu và sống cùng nó. Giờ đây, tôi chỉ mong truyền lại ngọn lửa ấy cho người có tâm và có lòng, để nghề điêu khắc gỗ được gìn giữ, phát triển", anh Thuận bộc bạch.
Hơn 10 năm gắn bó với nghề, anh Thuận đã cho ra đời hơn 2.000 tác phẩm với nhiều chủ đề khác nhau như thiên nhiên, con người, con vật, tín ngưỡng… Trong đó, đề tài anh yêu thích nhất là nét đẹp đời thường của đồng bào dân tộc thiểu số phía tây tỉnh Quảng Ngãi.
Đó là những bức tượng về người phụ nữ mang gùi lên rẫy, người mẹ địu con hay bức tranh già làng trầm tư bên ché rượu cần, khung cảnh vụ mùa... Mỗi tác phẩm là một câu chuyện, một góc nhìn về cuộc sống được anh Thuận thể hiện bằng tình yêu và sự trân trọng với văn hóa truyền thống.
Có lẽ vì thế mà các tác phẩm của anh được nhiều người yêu thích và đặt mua với giá từ vài trăm đến vài chục triệu đồng.
Mỗi tác phẩm của anh Thuận đều chứa một câu chuyện, ý nghĩa riêng.
Không chỉ say mê sáng tạo, nhiều năm qua, anh Thuận còn dành thời gian dạy nghề miễn phí cho hàng chục người dân tại các xã Đăk Rve, Đăk Kôi, Đăk Hà. Với anh Thuận, giúp người khác có việc làm, kiếm thêm thu nhập cũng là một cách giữ nghề, giữ lửa đam mê.
Trong số những người được anh Thuận chỉ dạy có anh A Hê, ở xã Đăk Rve. Với anh A Hê, được học điêu khắc gỗ là một cơ hội quý.
"Ban đầu, tôi gặp nhiều khó khăn vì nghề điêu khắc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của anh Thuận, tôi dần hiểu từng nét khắc, từng ý nghĩa trong mỗi tác phẩm. Hiện tại, tôi vừa học vừa làm tại xưởng của anh Thuận, hy vọng một ngày gần nhất khi tay nghề vững vàng tôi sẽ có một xưởng điêu khắc cho riêng mình", anh A Hê mong mỏi.
Anh Thuận dạy nghề miễn phí cho người dân.
Không dừng lại ở đó, mỗi năm anh Thuận còn trích một phần lợi nhuận từ việc bán tác phẩm để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn ở xã Đăk Kôi, Đăk Rve và Măng Đen. "Làm nghề không chỉ để mưu sinh, thỏa niềm đam mê mà còn để sẻ chia, để thấy mình sống có ích hơn", anh Thuận bày tỏ.
Giữa mùi gỗ mới, anh Thuận vẫn cặm cụi với tác phẩm còn dang dở. Nhìn những khối gỗ tưởng chừng vô tri dần hóa thành hình dáng sinh động, mới thấy trong từng nhát đục là cả tâm huyết và tình yêu nghề. Với anh Thuận, điêu khắc gỗ không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách để những giá trị cũ được hồi sinh trong hình hài mới.
Phó Chủ tịch UBND xã Kon Braih Nguyễn Thanh Sơn cho biết, các tác phẩm của anh Tăng Văn Thuận giàu cảm xúc, có chiều sâu và mang thông điệp ý nghĩa. Hoạt động sưu tầm, điêu khắc của anh không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa địa phương mà còn lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến cộng đồng.
Bài, ảnh: THU HIỀN