Một trong những phân cảnh của bộ phim Mang mẹ đi bỏ
Nhưng ở đây, tôi không nói về doanh thu của phim, mà chỉ điểm lại những cảm xúc rất đời mà bộ phim mang lại. Một cảm xúc của phim điện ảnh Việt, được chờ đợi, được đón nhận và được dễ dàng nói với nhau: Đáng xem. Và hơn thế, khi bộ phim có những phân cảnh được quay tại bãi biển Đồi Dương (Phan Thiết, Lâm Đồng), đã làm cho khán giả là những người sinh ra và lớn lên ở vùng đất này có thêm nhiều cảm xúc.
Mang mẹ đi bỏ với lối dẫn dắt khán giả chậm rãi, về một người mẹ mắc bệnh Alzheimer tên Lê Thị Hạnh và một chàng trai tên Hoan làm nghề cắt tóc vỉa hè. Việt Nam là bối cảnh về cuộc sống của hai mẹ con bà Hạnh (Hồng Đào thủ vai lúc già) và Hoan.
Có thể thấy, bộ phim dẫn dắt bằng một “chìa khóa” duy nhất là tình cảm gia đình. Chàng trai Hoan (Tuấn Trần thủ vai) đã quan tâm, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho mẹ mặc dù bản thân anh cũng phải đối diện với sự mệt mỏi, vất vả khi vừa phải mưu sinh, vừa phải trông chừng một người mắc chứng mất trí nhớ quá nặng, và ngay cả anh cũng mắc chứng bệnh động kinh.
Dù áp lực đè nặng lên vai chàng trai 29 tuổi, nhưng anh đã cố gắng làm tất cả những gì có thể bằng tình yêu với người mẹ lúc nhớ, lúc quên của mình. Đau khổ lắm, dằn vặt lắm và thậm chí bất lực đến tuyệt vọng để đắn đo với quyết định mang mẹ đi bỏ nơi xứ người.
Nghệ sĩ Hồng Đào và diễn viên Tuấn Trần đã xuất thần trong vai diễn để lại nhiều cảm xúc
Ngay từ đầu phim, chi tiết Hoan khóa cửa nhốt mẹ trong căn phòng trọ ẩm thấp tạo cảm giác khá nặng nề cho khán giả, vì có thể tâm lý số đông khó chấp nhận. Thế nhưng, càng xem phim, tâm lý này được đạo diễn dần cởi bỏ bằng những hành động ngô nghê, ngây dại của người mẹ từ trong cách ăn uống, ngủ nghỉ, đến sinh hoạt hàng ngày, từ những lần lạc mất mẹ trên phố khi ngay chính Hoan còn không làm chủ được chính mình, nhiều lần ngã quỵ giữa đường vì lên cơn động kinh bất chợt.
Bế tắc cùng cực vì gồng gánh quá nhiều thứ nên Hoan đã lựa chọn giải pháp, mang mẹ trở lại nơi mẹ đã từng có quãng thanh xuân tươi đẹp ở Hàn Quốc. Sự lựa chọn đó, có thể giúp anh thanh thản, nhẹ nhàng hay sẽ là ray rứt?
Bộ phim có những nét hài duyên dáng, vừa đủ nhưng cũng có những khoảnh khắc làm cho khán giả bất chợt rơi nước mắt, qua sự diễn xuất đỉnh cao của nghệ sĩ Hồng Đào và Tuấn Trần. Khán giả sẽ tin vào nhân vật, tin vào cuộc sống này, tin vào những điều tốt đẹp, để thương hơn người thân của mình, gia đình mình.
Đạo diễn Mo Hong Jin đã không làm bộ phim Mang mẹ đi bỏ theo lối bi kịch, mà nhẹ nhàng, khúc chiết. Đạo diễn đã lồng ghép thông điệp mang đậm chất văn hóa Việt: Dù cho có bất cứ điều gì xảy ra, người Việt Nam lúc nào cũng mong muốn bên cạnh gia đình mình, người thân của mình.
Mang mẹ đi bỏ là một bộ phim ấm áp vừa đủ, có bi có hài vừa đủ và quan trọng là mang lại giá trị nhân văn về tình cảm gia đình, rất thích hợp để đi xem cùng người thân. Ở đó, khán giả sẽ thấy những điều giản dị nhất, nhưng đủ làm rung động một cách âm thầm ở những điểm chạm tâm lý, mà bất cứ ai cũng có thể thấy mình trong đó.
"Mẹ à, trong gia đình mình ít nhất phải có một người được hạnh phúc" - Câu thoại cuối phim, sẽ là cái kết mở cho khán giả có thể tìm cho mình câu trả lời
Nhạc phim cũng nhẹ nhàng, như cách đạo diễn dẫn dắt câu chuyện, chỉ cần lắng nghe, chỉ cần thấu hiểu. Từng phân cảnh, từng bước chân lạc lõng của người mẹ trên phố, nhìn thấy con ngã quỵ bất động, nhưng không thể diễn tả được bằng lời kêu cứu. Từng ánh mắt của người con dầm mưa để tìm thấy mẹ mình co ro ngồi ở một góc nào đó. Từng nụ cười bừng sáng trong những khoảnh khắc vui tươi như làm tăng thêm sự đau đớn, cùng cực trong từng nỗi uất nghẹn phải cố nén nước mắt, cố giấu nỗi đau vào trong. Điều này càng làm cho người xem thêm trân quý tình cảm gia đình, tình cảm mẹ con, nhất là vào những thời khắc khó khăn nhất của đời người.
Mang mẹ đi bỏ không đơn thuần chuyển tải một câu chuyện, một thông điệp, mà mở ra khoảng lặng để mỗi người tự soi lại chính mình về những điều chưa kịp nói, những dự định dang dở và những yêu thương khó nói được bằng lời.
Câu nói của Hoan ở phần kết của bộ phim: "Mẹ à, trong gia đình mình ít nhất phải có một người được hạnh phúc", sẽ là cái kết mở để mỗi khán giả có thể tìm cho mình câu trả lời. Tôi tin rằng ai khi ra khỏi rạp sẽ nhớ câu nói này và nhớ luôn cả hình ảnh của Hoan đẩy chiếc xe lăn cùng với mẹ rời đi thật nhanh khỏi cái nơi mà Hoan dự tính sẽ "mang mẹ bỏ lại", nhưng khi nhìn thấy gia đình người anh trai đang đong đầy hạnh phúc, thì ý định đó ngay lập tức tan biến.
Câu nói ấy là một cái kết trọn vẹn, như nhắc nhở về những điều hạnh phúc rất đỗi bình thường. Và nếu, chúng ta đang có một cuộc đời bình thường thì hãy trân quý nó.
Quang Nhân