Một thú vui văn hóa khác bị cấm đoán cũng có mặt ở Buchenwald. Một tối, Stefan và Gustl bước vào khu trại giam cùng với vẻ thần bí rất mưu mô. Giục giã Fritz và những đứa con trai khác giữ im lặng, hai người họ dẫn cả bọn băng qua khu trại tới kho quần áo, một tòa nhà dài nối liền với khu nhà tắm.
Không gian tĩnh lặng như tờ, những giá treo và kệ chất đầy quần áo đồng phục và những quần áo tịch thu được từ các tù nhân mới, làm át đi tiếng vang vọng từ bước chân của các cậu. Ở trong đó, một vài tù nhân lớn tuổi hơn đã tập hợp; họ cho mỗi cậu bé một mẩu bánh mì và một ít cà phê hạt sồi, và sau đó bốn tù nhân xuất hiện cùng đàn violin và sáo gỗ.
Ở trong đó, giữa căn phòng chất đầy quần áo, bốc mùi ẩm mốc, họ chơi nhạc thính phòng. Lần đầu tiên, Fritz được nghe giai điệu vui nhộn, nghịch ngợm của bản nhạc Eine kleine nachtmusiki. Cây vĩ kéo vui vẻ nhảy lướt trên dây đàn làm cả căn phòng trở nên sống động và nụ cười hiện lên trên môi của những tù nhân đang tụ tập. Đó là một ký ức mà Fritz sẽ vô cùng trân quý: “Trong một khoảng thời gian rất ngắn, chúng tôi lại có thể bật cười một lần nữa.”
Ảnh: Chân tay giả của các tù nhân bị Đức Quốc xã giam trong nhà ngục. Nguồn: Bách Việt Books.
Ngoài một số ít những khoảng thời gian vay mượn này, không có lúc nào khác tiếng cười vang lên nữa. Làm việc ở trong vườn rau, nơi mà những nông sản được tạo ra sẽ được mang bán ở chợ của Weimar hoặc bán ở căng-tin cho các tù nhân, là một bước tiến so với làm việc trong mỏ đá, nhưng gian khổ hơn những gì mà các cậu con trai đã tưởng tượng. Họ đã dự tính có thể ăn trộm một vài củ cà rốt, mấy quả cà chua hay ớt chuông mà họ trồng, nhưng họ không bao giờ được phép bén mảng tới gần hoa trái đủ tuổi thu hái.
Các vườn rau nằm dưới sự quản lý chung của một sĩ quan người Áo, Trung úy SS Dumböck. Từng có thời gian sống lưu vong cùng với Quân đoàn Áo khi Đảng Quốc xã vẫn còn bị cấm, Dumböck giờ đây dành trọn tâm huyết đàn áp người Do Thái xuất xứ Áo để báo thù. “Lũ lợn chúng mày nên bị tiêu diệt,” hắn nhắc đi nhắc lại điều đó với họ, và làm hết sức có thể để biến nó thành sự thật. Hắn được cho là đã đích thân sát hại bốn mươi tù nhân.
Fritz được giao cho làm công việc Scheissetragen - xách phân. Họ phải thu phân lỏng từ hố xí của tù nhân và nhà máy chất thải và xách bằng xô tới các luống rau. Mỗi chuyến, cả đi và về, phải được thực hiện ở tốc độ cao nhất, chạy nhanh nhất có thể, mang theo những thùng chất bẩn sóng sánh, hôi thối.
Công việc duy nhất tệ hơn xách phân là công việc ở đội được gọi là “4711”, được đặt theo tên một loại nước hoa phổ biến ở Đức. Công việc của họ là xúc phân từ dưới hố xí lên - thông thường là bằng tay trần - chất đầy vào những xô của người xách phân. SS thường sẽ phân việc này cho các trí thức và nghệ sĩ người Do Thái.
Chí ít thì những cậu con trai này được kapo của họ, Willi Kurz, đối xử tử tế. Từng là một nhà vô địch quyền anh hạng nặng nghiệp dư, Willi là một linh hồn mang theo những ảo mộng đã tan vỡ. Đã từng là thành viên quản trị của một câu lạc bộ thể thao dành riêng cho người Aryan ở Vienna, anh bị tổn thương sâu sắc khi chính quyền xét đến tổ tiên và liệt anh là người Do Thái.
Anh rất nhân từ với các cậu con trai trong phân đội của mình; anh để cho họ được làm chậm lại và nghỉ ngơi đôi chút khi lính SS không có mặt. Bất cứ khi nào có một tên lính canh xuất hiện, Willi sẽ vờ như đang lùa cả bọn làm việc với tốc độ cao nhất, chửi rủa họ thậm tệ, và vung văng dùi cui, nhưng anh chưa bao giờ dùng nó lên người họ. Anh diễn như thật, thuyết phục đến mức bọn lính canh sẽ chẳng buồn tự mình ra tay đánh đập nếu như Willi được giao phụ trách.
Trong suốt thời gian đó, Frizt vẫn suy nghĩ tới bức ảnh và hy vọng.
(i) Tên tiếng Việt là “Tiểu dạ khúc”, một tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc Wolfgang Amadeus Mozart (DG).
Jeremy Dronfield/Bách Việt Books & NXB Văn học