Kính gửi các chú bộ đội yêu quý!
Cháu tên là Nguyễn Thuận An, học sinh lớp 5/4, Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng). Hôm nay, trên đường đi học về, cháu thấy khắp các ngả đường phố phường đều rợp bóng cờ hoa rực rỡ, có cả những tấm băng rôn đỏ viết dòng chữ “Ngày hội tòng quân”. Bố cháu bảo, mùa xuân đến cũng là lúc những thanh niên ưu tú hăng hái khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, tạm biệt gia đình để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Ở trường, cháu được học rất nhiều bài thơ, bài văn kể về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Qua lời cô giáo giảng, cháu biết ngày xưa các thế hệ cha ông đã phải đánh đổi nhiều thứ, rơi bao nhiêu giọt mồ hôi và nước mắt để giành lại độc lập. Giờ đây đất nước đã hòa bình, nhiệm vụ của các chú là tiếp bước giữ gìn sự bình yên ấy.
Thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh minh họa: qdnd.vn
Cháu yêu chiếc mũ cối, yêu ngôi sao vàng năm cánh lấp lánh và cả sự dũng cảm, kiên cường của các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong suy nghĩ của cháu, các chú giống như những người hùng đời thực vậy. Các chú chẳng cần mặc áo choàng bay lượn như siêu nhân trên ti vi, các chú mặc chiếc áo xanh giản dị, đi đôi giày vải, vững vàng ôm chắc tay súng để canh giữ vùng trời, vùng biển Tổ quốc, cho chúng cháu được vui vẻ cắp sách tới trường mỗi ngày.
Bố cháu là bộ đội, bố hay kể rằng, khi bước chân vào môi trường quân ngũ, các chú sẽ phải rèn luyện vất vả lắm. Trong đó có kỷ luật thép, mọi người đều phải răm rắp nghe theo hiệu lệnh. Sẽ có những ngày dậy thật sớm từ lúc trời còn tờ mờ để tập thể dục, sau đó gấp chăn màn vuông vức y hệt như những viên gạch. Sẽ có những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo trên bãi tập giữa trưa nắng gắt và có những đêm gác sương lạnh giá đến thấu xương.
Bố cháu bảo những ngày đầu tiên xa nhà, chắc chắn sẽ có những lúc các chú nhớ nhà tột cùng, nhớ mâm cơm ấm áp mẹ nấu, nhớ chiếc giường êm ái ở quê. Nhưng cháu tin, các chú dũng cảm thế thì chắc chắn sẽ vượt qua được hết. Sự vất vả ấy sẽ làm các chú mạnh mẽ hơn. Đằng sau lưng các chú luôn có gia đình chờ đợi, có những người mẹ, người cha luôn dõi theo và có cả ánh mắt tự hào của những học sinh chúng cháu nữa.
Hôm nay trong giờ mỹ thuật, cô giáo ra đề tài vẽ về người lính. Cháu đã nắn nót tô màu một chú bộ đội đang đứng gác ngoài đảo xa, tay ôm súng, miệng mỉm cười thật tươi bên cạnh ngọn hải đăng. Ở quê nhà, cháu xin hứa sẽ luôn chăm ngoan, học thật giỏi, vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô. Cháu sẽ cố gắng rèn luyện sức khỏe, ăn thật nhiều để mai này lớn lên cũng trở thành một người có ích, tiếp bước các chú bảo vệ và xây dựng quê hương mình ngày càng tươi đẹp hơn.
Chuyến xe ngày xuân đã chính thức lăn bánh. Tiếng còi xe giục giã chắc hẳn sẽ làm tim các chú đập rộn ràng hơn. Từ tận đáy lòng, cháu kính chúc các chú lên đường bình an, chân cứng đá mềm, luôn giữ mãi nụ cười lạc quan trên môi và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó. Chúng cháu ở nhà sẽ luôn nhớ và tự hào về các chú!
Cháu chào các chú ạ!