Hà Nội, một sáng tháng Mười.
Anh ngồi một mình nơi góc quán nhỏ, ly cà phê còn vương hơi ấm, ngoài kia gió thu khẽ luồn qua tán lá - se lạnh và mơ hồ như nỗi nhớ. Anh viết những dòng này như một món quà nhỏ gửi em - người con gái đã đến và làm dịu lại cuộc đời anh, giữa những ngày tất bật và chông chênh.
Chúng ta gặp nhau trong công việc, giữa bao nhiêu con người, bao nhiêu ngã rẽ. Anh vẫn không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt em lại khiến anh dừng lại lâu đến thế. Rồi thời gian trôi, hai năm làm đồng nghiệp, sáu tháng yêu nhau - chẳng dài, chẳng ngắn, nhưng đủ để anh nhận ra rằng: hóa ra, có những người chỉ cần đi cùng mình một đoạn thôi cũng khiến cả quãng đời sau trở nên đáng nhớ.
Em nhỏ nhắn, nhưng bên trong là cả một nghị lực phi thường. Có khi anh ngạc nhiên, vì sao trong thân hình bé xíu ấy lại chứa đựng được bao nhiêu mạnh mẽ, kiên cường đến thế. Em không nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm, lặng lẽ cố gắng - như thể trong em có một ngọn lửa âm ỉ mà chẳng cần ai nhìn thấy. Và có lẽ, chính điều đó khiến anh nể phục, khiến anh yêu em hơn mỗi ngày.
Ở bên em, anh thấy mình bình yên. Không phải thứ bình yên lặng lẽ, mà là sự an yên có thể xoa dịu cả những mệt mỏi trong anh. Giữa những đêm khuya, khi lòng bộn bề, chỉ cần nghĩ đến nụ cười của em thôi, mọi điều dường như cũng trở nên nhẹ nhõm.
Chúng mình đã đi qua những ngày vui, những buổi hờn dỗi, những lúc giận nhau chẳng nói một lời. Nhưng rồi, chỉ cần một tin nhắn, một ánh nhìn, tất cả lại tan biến. Vì anh biết, trong mỗi lần giận dỗi ấy vẫn có yêu thương làm nền, vẫn có sự bao dung của hai người đã trưởng thành nhưng vẫn muốn được “yêu như những đứa trẻ”.
Em đến - không ồn ào, không phô trương - chỉ bằng sự dịu dàng và tinh tế rất riêng. Và kể từ đó, thế giới của anh dường như đổi khác. Anh học được cách sống chậm hơn, biết quan tâm hơn, và biết ơn cuộc đời hơn - vì đã cho anh gặp em.
Ngày 20/10 đang đến gần. Anh không giỏi nói lời hoa mỹ, cũng chẳng biết tặng những món quà đắt tiền. Chỉ biết gửi đến em bức thư này như một đóa hoa lòng, được hái từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh.
Cảm ơn em vì đã đến bên anh, vì đã cho anh biết thế nào là một tình yêu bình dị mà sâu sắc.
Cảm ơn em vì khiến anh tin rằng giữa đời vội vã, vẫn có những người đến không để làm ta xao động, mà để khiến ta bình tâm.
Nếu có một điều ước, anh chỉ mong thời gian trôi chậm lại, để mỗi sáng được nhìn thấy em cười, mỗi tối được nghe em kể chuyện vu vơ. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến anh thấy đời này ấm áp đến lạ.
P.S.
Anh không biết tương lai sẽ đưa mình đi đâu, nhưng chỉ cần hôm nay còn được yêu em, anh vẫn muốn sống hết mình cho cảm xúc này.
Nếu một ngày nào đó em thấy mệt, hãy nhớ rằng ở đâu đó trong thành phố này có một người luôn dõi theo em - lặng lẽ, nhưng bằng tất cả thương yêu.
Vì với anh, yêu em không phải là một lựa chọn,
Mà là một lẽ tự nhiên - như hơi thở, như ánh sáng, như chính mùa thu Hà Nội hôm nay.
(Hà Nội, tháng 10/2025)
– Anh –
Bá Khánh