Gần tới ngày tốt nghiệp, tôi mơ thấy mình đang ngồi viết một lá thư. Chỉ có một trang giấy trắng và một cái tên hiện ra rất rõ ở đầu trang: "Thư gửi Hoàng tử 3 tuổi". Đã rất lâu rồi, tôi không gọi cậu bé ấy bằng cái tên như thế.
Cậu từng có một tuổi thơ đúng nghĩa. Không phải kiểu hoàn hảo như trong phim ảnh, nhưng đủ đầy. Buổi sáng có người gọi dậy, buổi tối có người nhắc đi ngủ. Có những ngày mưa không phải lo lắng gì ngoài việc tìm chỗ khô ráo để chơi, có những lần vấp ngã mà việc lớn nhất chỉ là khóc thật to vì luôn có người bế lên, phủi bụi và nói rằng không sao cả. Cậu bé ấy không biết mình may mắn đến mức nào, vì với cậu, thế giới vốn dĩ phải như vậy: ấm áp, ổn định và luôn có một nơi để quay về.
Ảnh minh họa: Phim hoạt hình Hoàng Tử Bé.
Nhưng rồi có một ngày, mọi thứ thay đổi. Không có một dấu hiệu báo trước rõ ràng nào, chỉ là mọi thứ dần biến mất, từng chút một, cho đến khi cậu nhận ra xung quanh mình không còn ai đứng ở vị trí cũ nữa. Ở tuổi lên 3, có lẽ cậu không hiểu hết những gì đã xảy ra, cậu chỉ cảm thấy thế giới bỗng nhiên rộng hơn, mà bản thân thì nhỏ lại. Những điều từng là hiển nhiên bỗng trở nên xa xỉ, và từ đó, danh xưng “Hoàng tử” không còn là một cách gọi yêu thương, mà giống như một thứ gì đó xa vời, thuộc về một thời điểm mà cậu không thể quay lại.
Ảnh minh họa: Phim hoạt hình Hoàng Tử Bé.
Tôi lớn lên cùng với ký ức về cậu bé ấy, nhưng không phải lúc nào cũng mang theo nó một cách nhẹ nhàng. Có những năm tháng tôi cố quên đi, như thể nếu không nhớ thì mọi thứ sẽ ít ảnh hưởng hơn. Tôi nhìn những người xung quanh mình, thấy họ có gia đình đứng phía sau, có người để dựa vào khi mệt mỏi, có một điểm tựa vô hình nhưng vững chắc. Còn tôi thì không. Tôi học cách tự quyết định mọi thứ, từ những chuyện nhỏ nhất đến những lựa chọn lớn hơn mà đôi khi chính tôi cũng không chắc mình đã sẵn sàng.
Tôi đã từng giận, không phải một lần. Giận vì sao câu chuyện của mình lại khác đi, giận vì sao có những thứ người khác coi là bình thường thì với mình lại trở thành điều xa xỉ. Có những giai đoạn tôi nghĩ rằng việc mình phải mạnh mẽ chỉ đơn giản là không có lựa chọn nào khác. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra một điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới: Cậu bé 3 tuổi ấy chưa bao giờ biến mất.
Ảnh minh họa: Phim hoạt hình Hoàng Tử Bé.
Cậu vẫn ở đó, theo một cách rất âm thầm, trong những lúc tôi chọn không làm tổn thương bản thân dù đang rất khó chịu. Những khi tôi giúp một ai đó mà không cần lý do, chỉ vì tôi hiểu cảm giác không có ai bên cạnh là như thế nào. Trong lòng tôi vẫn giữ được một phần mềm mại giữa những ngày phải gồng lên để không gục xuống. Có thể tôi không còn là một “Hoàng tử” theo nghĩa ban đầu, nhưng những gì đẹp đẽ nhất của cậu bé ấy vẫn còn sót lại trong tôi, như một phần mà cuộc đời không lấy đi được.
Ảnh minh họa: Phim hoạt hình Hoàng Tử Bé.
Tôi sắp tốt nghiệp đại học rồi. Đây có thể là một cột mốc bình thường giữa rất nhiều người khác cũng đang làm điều tương tự. Tôi không phải người xuất sắc nhất, cũng không có một tương lai được vạch sẵn rõ ràng. Tôi vẫn còn nhiều thứ chưa biết, nhiều nỗi lo chưa gọi thành tên, và cả những khoảng trống mà có lẽ sẽ còn ở đó rất lâu. Nhưng khi nghĩ lại chặng đường mình đã đi qua, tôi hiểu rằng việc đứng được ở đây đã là một điều không hề nhỏ.
Tôi không có ai đứng phía sau để đảm bảo rằng mọi lựa chọn của mình đều đúng. Không có ai có thể nói trước cho tôi biết con đường nào sẽ dễ đi hơn. Nhưng tôi đã học được cách bước tiếp, ngay cả khi không chắc chắn. Tôi đã quen với việc tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, quen với việc tự trấn an mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, dù không có bằng chứng nào rõ ràng. Và có lẽ, đó chính là cách mà cậu bé năm nào lớn lên.
Ảnh minh họa: Phim hoạt hình Hoàng Tử Bé.
Nếu có thể nói điều gì đó với cậu, tôi nghĩ mình sẽ không hứa rằng tương lai sẽ tốt đẹp theo cách mà cậu từng tưởng tượng, tôi cũng không thể nói rằng mọi nỗi buồn sẽ biến mất. Nhưng tôi có thể tự tin rằng mình đã làm rất tốt, rằng việc cậu vẫn tiếp tục bước đi, dù không còn những điều từng khiến cậu cảm thấy an toàn, đã là một dạng can đảm mà không phải ai cũng có.
Có thể tôi không còn là một “Hoàng tử” sống trong một thế giới dịu dàng như trước, nhưng tôi vẫn giữ được một phần ánh sáng mà cậu từng có. Và chính điều đó khiến tôi tin rằng, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ không hoàn toàn lạc lối.
Ảnh minh họa: Phim hoạt hình Hoàng Tử Bé.
Cảm ơn cậu vì đã tồn tại, vì đã từng tin vào những điều tốt đẹp, và vì đã không biến mất khỏi tôi. Nhờ có cậu, tôi biết mình đã đi được bao xa, và vì sao mình vẫn tiếp tục đi.
Sắp tới đây, khi bước lên nhận tấm bằng tốt nghiệp, có thể sẽ không ai nhận ra câu chuyện phía sau nó. Nhưng tôi biết, và thế là đủ. Vì đây không chỉ là dấu mốc của một chàng trai 22 tuổi, mà còn là bằng chứng rằng một cậu bé 3 tuổi, sau tất cả, vẫn đang tiến về phía trước.
HOÀNG LINH