Thủ khoa Điều dưỡng Y Hà Nội: Chữa lành bằng cả trái tim

Thủ khoa Điều dưỡng Y Hà Nội: Chữa lành bằng cả trái tim
9 giờ trướcBài gốc
Để hiểu rõ hơn về hành trình học tập, niềm đam mê với nghề và những lời nhắn nhủ ý nghĩa từ một thủ khoa ngành Điều dưỡng, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã có cuộc trò chuyện với Nguyễn Thị Hoài Mỹ.
GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cho tân thủ khoa Nguyễn Thị Hoài Mỹ (ngành Điều dưỡng) tại Lễ tốt nghiệp Cử nhân năm 2025.
- Chúc mừng Hoài Mỹ với danh hiệu thủ khoa! Nhiều người vẫn có định kiến rằng Điều dưỡng chỉ là công việc hỗ trợ bác sĩ, nhưng thực tế, đây là một ngành đòi hỏi sự tận tâm, tinh tế và kiến thức y học vững vàng. Điều gì đã thôi thúc em lựa chọn và gắn bó với ngành Điều dưỡng?
Nguyễn Thị Hoài Mỹ: Em tin rằng lựa chọn này đến từ sự thôi thúc của trái tim. Từ những lần vào bệnh viện, em nhận ra rằng bên cạnh bác sĩ, người điều dưỡng chính là người ở lại, là người nắm lấy tay bệnh nhân, lắng nghe và tiếp thêm cho họ sức mạnh khi họ yếu đuối nhất. Em nhận ra rằng chăm sóc một con người không chỉ là thuốc men, mà còn là sự sẻ chia và nâng đỡ về tinh thần. Chính mong muốn được trở thành một điểm tựa vững chắc cho người bệnh đã khiến em tin rằng đây là con đường dành cho mình.
- Trong 4 năm học, em đã có cơ hội thực tập tại bệnh viện và trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất đã giúp em hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của công việc điều dưỡng?
Nguyễn Thị Hoài Mỹ: Em sẽ không bao giờ quên hình ảnh một cụ bà em từng chăm sóc. Bà không cần những gì cao siêu, bà chỉ cần một người chịu khó ngồi cùng bà nghe bà kể chuyện. Khi bà nắm tay em và nói một lời cảm ơn giản dị, em đã hiểu ra một điều sâu sắc: đôi khi, sự hiện diện của mình, một lời hỏi han chân thành còn quý giá hơn cả những viên thuốc. Khoảnh khắc ấy giúp em nhận ra, nghề điều dưỡng là nghề chữa lành bằng cả trái tim.
- Ngoài chuyên môn, theo em, phẩm chất và kỹ năng quan trọng nhất mà một người điều dưỡng cần có là gì? Em đã rèn luyện những điều đó như thế nào trong quá trình học tập?
Nguyễn Thị Hoài Mỹ: Theo em, một người điều dưỡng giỏi cần có sự cân bằng giữa một "cái đầu lạnh" và một "trái tim nóng".
Cái đầu lạnh là để giữ cho mình sự tỉnh táo, chính xác tuyệt đối trong chuyên môn, vì mỗi hành động đều liên quan đến sức khỏe con người. Còn trái tim nóng là để chúng ta biết đồng cảm, biết đặt mình vào vị trí của người bệnh để yêu thương và chăm sóc họ bằng cả tấm lòng. Em đã rèn luyện điều này bằng cách không chỉ học trong sách vở, mà còn học từ chính những câu chuyện, những ánh mắt của người bệnh trong mỗi kỳ thực tập.
- Danh hiệu thủ khoa là một cột mốc đáng nhớ. Vậy sau khi tốt nghiệp, em đã có dự định cụ thể nào cho con đường sự nghiệp của mình? Em mong muốn đóng góp như thế nào cho ngành y tế Việt Nam với vai trò của một người điều dưỡng?
Nguyễn Thị Hoài Mỹ: Em xem danh hiệu thủ khoa là một sự khích lệ, một điểm khởi đầu cho hành trình dài phía trước chứ không phải là đích đến. Ước mơ của em là được làm việc, được cống hiến, được dùng kiến thức của mình để chăm sóc người bệnh một cách tốt nhất.
Em muốn bắt đầu bằng việc trở thành một người điều dưỡng vững vàng về chuyên môn tại bệnh viện, bởi chỉ có va chạm với thực tế mới giúp em biến kiến thức thành kinh nghiệm và trưởng thành hơn trong nghề.
Hoài Mỹ (người ngồi thứ hai từ trái sang) cùng thầy cô và các bạn sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện giáo dục sức khỏe trong module điều dưỡng cộng đồng tại Quảng Xương, Thanh Hóa.
- Vài tuần nữa, các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Với kinh nghiệm của một tân thủ khoa ngành Điều dưỡng, em có lời khuyên nào dành cho các em học sinh đang ấp ủ ước mơ vào Trường Đại học Y Hà Nội nói chung và ngành Điều dưỡng nói riêng?
Nguyễn Thị Hoài Mỹ: Gửi đến các em một lời khuyên chân thành: Hãy chọn ngành Y khi trái tim mình thực sự rung động trước nỗi đau của người khác và khao khát được sẻ chia.
Ngành học này sẽ rất vất vả, đòi hỏi sự kiên trì và hy sinh. Nhưng nếu ta đến với nghề bằng một trái tim nhân hậu, thì mọi khó khăn đều sẽ trở thành động lực. Và hãy tin rằng, phần thưởng lớn nhất không phải là danh hiệu, mà là nụ cười và sự bình an mà chúng ta có thể mang lại được cho người bệnh. Đó là một giá trị không gì có thể đo đếm được.
- Cảm ơn Hoài Mỹ về những chia sẻ ý nghĩa!
Đỗ Vi (thực hiện)
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/thu-khoa-dieu-duong-y-ha-noi-chua-lanh-bang-ca-trai-tim-169250802102529444.htm