Tôi năm nay 33 tuổi, đã kết hôn được gần 6 năm và có một bé gái 4 tuổi. Ngay từ khi cầm tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ra trường, tôi đã được nhận vào làm cho một công ty liên doanh nước ngoài với mức lương khá hấp dẫn (20 triệu đồng/tháng).
Những năm sau đó, do liên tục đạt thành tích tốt trong công việc, tôi được cất nhắc lên làm trưởng nhóm marketing với mức lương cứng 30 triệu đồng/tháng, chưa kể phần thưởng và những khoản thu nhập ngoài, tổng cộng cũng khoảng 40 triệu.
Dĩ nhiên, công việc ổn định cộng với ngoại hình ưa nhìn, tôi được rất nhiều chàng trai săn đón, tán tỉnh. Tuy nhiên, có thể do tôi chưa muốn kết hôn sớm và cũng có phần hơi "kén" nên dù có rất nhiều "vệ tinh" xung quanh, tôi vẫn chưa nhận lời yêu ai.
Ảnh minh họa.
Cho đến khi tôi gặp chồng hiện tại khi làm chung một dự án hợp tác giữa hai công ty, tôi bỗng mở lòng trước sự hiền lành, chân thật của anh. Không quà cáp sang chảnh, không nhắn tin dồn dập nhưng ở anh, tôi lại thấy có thiện cảm. Dần dần, thay vì nói chuyện công việc, chúng tôi cũng chia sẻ nhiều hơn với nhau về cuộc sống.
Khi biết anh cùng quê, gia đình cũng thuộc diện cơ bản, tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ tiến xa hơn với người đàn ông này. Vậy là sau hơn 1 năm hẹn hò, chúng tôi chính thức về ra mắt gia đình hai bên và tính đến chuyện kết hôn. Đám cưới của chúng tôi được diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.
Sau khi cưới, chúng tôi dồn hết tiền tiết kiệm, tiền mừng cưới, của hồi môn để mua một căn chung cư tầm trung ở Thủ đô. Chuỗi ngày sau đó, tôi cũng khá hạnh phúc với cuộc sống vợ chồng son khi được chồng chiều chuộng, yêu thương hết mực.
Tôi còn nhớ, thời gian đầu sau cưới, lúc nào chồng cũng nói anh tự hào khi lấy được một người vợ vừa giỏi giang vừa xinh đẹp như tôi. Thậm chí, anh còn thường xuyên khoe vợ với bạn bè, đồng nghiệp, đi đâu cũng muốn đưa vợ đi cùng. Điều đó khiến tôi luôn cảm thấy mình may mắn vì gặp được người đàn ông tốt, biết trân trọng mình.
Tuy nhiên, càng về sau, tôi lại thấy chồng dần thay đổi, nhất là sau khi tôi sinh con, công việc bận rộn, phải thuê thêm người giúp việc để đỡ đần việc nhà và chăm lo cho con cái.
Anh bắt đầu hay tỏ thái độ khó chịu mỗi khi tôi về muộn dù tôi đã báo trước và giúp việc cũng lo chu toàn mọi việc trong nhà. Rồi thay vì về nhà đúng giờ, chồng tôi cũng có những buổi nhậu nhẹt đến khuya. Dù không trực tiếp nói ra nhưng tôi cảm thấy, nhiều lúc, anh cố tình về muộn như thể "dằn mặt" tôi rằng: Vợ về muộn thì chồng cũng về muộn, thế là hòa.
Không những thế, anh không còn quan tâm đến những thành tích tôi đạt được, thậm chí còn bóng gió nói tôi lương cao nhưng cứ đi từ sáng đến tối muộn mới về, như thế tính ra cũng không ổn lắm. Anh còn gợi ý tôi tìm một công việc khác nhàn hơn, thu nhập thấp hơn chút cũng được, để dành nhiều thời gian cho gia đình.
Ban đầu tôi nghĩ anh đang căng thẳng trong công việc (công ty chồng cắt giảm nhân sự, thu nhập cũng giảm) nên tôi cố gắng nhịn. Tôi vẫn lo tiền sinh hoạt, học phí cho con, thậm chí còn đưa thêm cho chồng để trả góp tiền mua xe để anh đỡ áp lực. Nhưng càng như vậy, chồng lại càng tỏ ra khó chịu. Anh hay nổi cáu vô cớ khiến không khí trong nhà trở nên căng thẳng.
Cho đến một hôm, tôi vô tình nghe được chồng nói chuyện qua điện thoại với một người bạn, tôi mới biết lý do thực sự là gì.
"Không hiểu sao, càng ngày tao càng cảm thấy khó chịu với vợ. Cứ nhìn thấy cô ấy váy ngắn, váy dài đi đến khuya mới về là tao lại không nhịn được, chỉ muốn gây sự để cãi nhau.
Mấy tháng nay, cô ấy còn đưa tiền cho tao, chẳng khác nào đang sỉ nhục tao như một kẻ ăn bám vợ. Đã thế, đến cả bà giúp việc trong nhà cũng nhìn tao với ánh mắt coi thường vì vợ tao là người trả lương cho bà ấy. Thế nên càng ngày, tao càng chán cuộc hôn nhân này, nhiều lúc muốn buông bỏ quá".
Nghe xong, tôi chết lặng. Hóa ra bao nhiêu cố gắng, hy sinh của tôi vì gia đình đều bị chồng coi là "sự sỉ nhục" với anh ư? Thật đáng buồn.
Tôi thừa nhận mình ham việc nhưng tôi nghĩ, bản thân vẫn cố gắng vun vén cho gia đình, ít nhất là về tài chính. Có phải, trong chuyện này, tôi cũng có một phần trách nhiệm khi chưa khéo léo trong ứng xử giữa vợ chồng hay không?
Giờ tôi nên làm thế nào để chồng hiểu và cân bằng lại cuộc sống gia đình đây?
G.V