Hiện tượng này không còn mang tính cục bộ hay thời điểm, mà đã trở thành một vấn đề môi trường nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Phân tích từ góc độ địa lý, đô thị và quản lý môi trường cho thấy, Hà Nội đang chịu tác động đồng thời của nhiều nguyên nhân mang tính cấu trúc, trong đó có những yếu tố rất khó khắc phục trong ngắn hạn.
Trong những ngày gần đây, ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang ở mức báo động
Hà Nội “lòng chảo khí” về mặt địa lý
Xét về địa hình, Hà Nội nằm trong vùng trũng của đồng bằng Bắc Bộ, được bao bọc bởi các dãy núi lớn như Tam Đảo ở phía Bắc, Ba Vì ở phía Tây, dãy Viên Nam trải dài qua Thạch Thất, Quốc Oai (Hà Nội) và Lương Sơn (nay thuộc Phú Thọ) và Tam Điệp giáp Ninh Bình.
Hệ thống núi này tạo thành thế vòng cung ôm trọn Hà Nội từ Đông Bắc xuống phía Nam, hình thành một “lòng chảo” khép kín, trong bối cảnh đô thị hóa và ô nhiễm không khí hiện nay, chính “lòng chảo” ấy lại trở thành yếu tố bất lợi. Khi gió mùa Đông Bắc tràn về, khối không khí lạnh bị chặn lại, khó khuếch tán.
Hiện tượng nghịch nhiệt khiến lớp không khí lạnh nằm sát mặt đất, bị “đè” bởi lớp không khí nóng phía trên, làm cho bụi mịn nhỏ li ti lơ lửng dày đặc như sương mù nhưng mang độc tính cao.
Ngược lại, gió Đông và Đông Nam thổi lên cũng bị hãm khí, tạo nên các dòng xoáy không lưu khó thoát ra ngoài. Hệ quả là bụi mịn và khí độc không thể bốc lên cao mà bị giữ lại ở tầng không khí thấp, chủ yếu trong khoảng từ 700 mét đến 3 km - nơi thường xuyên xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt.
Hiện tượng nghịch nhiệt khiến lớp không khí lạnh nằm sát mặt đất, bị “đè” bởi lớp không khí nóng phía trên, làm cho bụi mịn nhỏ li ti lơ lửng dày đặc như sương mù nhưng mang độc tính cao. Đây là nguyên nhân địa lý mang tính căn cốt, tạo ra “phong thủy khí hậu” đặc biệt bất lợi cho chất lượng không khí của Hà Nội.
Bên cạnh yếu tố tự nhiên, con người chính là tác nhân trực tiếp làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm.
Áp lực khổng lồ từ giao thông đô thị
Bên cạnh yếu tố tự nhiên, con người chính là tác nhân trực tiếp làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm.
Theo thống kê, Hà Nội hiện có hơn 7,5 triệu xe máy và khoảng 1triệu ô tô, chưa kể lượng lớn phương tiện từ các tỉnh lân cận ra vào mỗi ngày. Vào các khung giờ cao điểm sáng sớm và chiều muộn, mật độ giao thông dày đặc khiến việc đốt nhiên liệu và phát thải khí độc diễn ra liên tục.
Nguồn thải từ phương tiện giao thông được xác định chiếm gần 50% tổng lượng bụi mịn trong không khí Hà Nội. Khi xảy ra ùn tắc, khí thải và bụi mịn không thể phát tán mà tích tụ dọc theo các tuyến phố, hình thành những “dòng khí độc đứng yên”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp và tim mạch của người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và những người lao động ngoài trời.
Theo thống kê, Hà Nội hiện có hơn 7,5 triệu xe máy và khoảng 1triệu ô tô, chưa kể lượng lớn phương tiện từ các tỉnh lân cận ra vào mỗi ngày là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm
Bụi công trình “cơn bão mịn” từ xây dựng
Mỗi năm, Hà Nội có hàng nghìn dự án xây dựng lớn nhỏ, từ nhà ở, chung cư cao tầng đến hạ tầng giao thông.
Bên cạnh đó là các dự án khai thác đá xây dựng, đá vôi, đất, cát san lấp ở các tỉnh giáp ranh. Hoạt động đập phá bê tông, cốt thép, gạch đá; xe tải chở vật liệu không che chắn; máy khoan, máy mài, máy đóng cọc… đều là những nguồn phát sinh bụi mịn và bụi kim loại độc hại.
Các dự án ở phía Đông, Đông Nam, Đông Bắc và Tây Nam – theo hướng gió Đông Nam, Đông Bắc và Tây Nam (gió Lào) – liên tục đưa bụi về trung tâm Hà Nội. Khi gặp địa hình “lòng chảo” không có đường thoát, lượng bụi này càng bị giữ lại, làm chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, công tác kiểm tra, giám sát và xử phạt hiện nay còn lỏng lẻo, mức phạt chưa đủ sức răn đe.
Khói bụi từ việc giải phóng mặt bằng công trình giao thông Vành đai 1 ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng không khí
Các công trình xây cũng là nguyên nhân gây ô nhiếm môi trường
Đường Vành đai 2,5; 3,5; 4 và đào vỉa hè gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội
Đốt rác, rơm rạ và ô nhiễm công nghiệp ven đô
Tình trạng đốt rác ở các khu dân cư và rơm rạ ở ngoại thành và các tỉnh lân cận vẫn diễn ra phổ biến. Cùng với đó là khí thải từ các khu, cụm công nghiệp ven đô; ô nhiễm từ sông, hồ, ao, kênh mương và việc xả thải sinh hoạt, sản xuất chưa được xử lý triệt để. Tất cả các nguồn thải này, theo chiều gió, tiếp tục “đổ” về Hà Nội.
Khi nhiệt độ giảm, độ ẩm cao và gió yếu - những điều kiện thường gặp vào mùa đông - quá trình khuếch tán không khí bị chậm lại. Bụi mịn và khói kết hợp tạo thành lớp sương mù ô nhiễm dày đặc, khiến Hà Nội nhiều ngày liền chìm trong bầu không khí ngột ngạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe cộng đồng.
Đốt rác, rơm rạ và ô nhiễm công nghiệp ven đô
Thiếu mảng xanh và quy hoạch đô thị kém thông gió
Một nguyên nhân mang tính lâu dài khác là sự thiếu hụt nghiêm trọng mảng xanh và không gian mở, diện tích cây xanh bình quân đầu người của Hà Nội thấp. Nhà cao tầng được xây dựng dày đặc, khoảng cách giữa các công trình quá hẹp, thiếu các “khe gió” tự nhiên khiến đô thị rơi vào tình trạng bức bí.
Vào mùa đông, nhiệt độ thấp càng làm bụi và khói bị giữ lại, biến Hà Nội thành một “phễu tích khí độc” khổng lồ.
Thiếu mảng xanh và quy hoạch đô thị Hà Nội được đánh giá là kém thông gió
Hoạt động phun nước, dập bụi cần được ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm (đêm và sáng sớm, trước 6h hằng ngày) để đảm bảo hiệu quả giảm nồng độ bụi tích tụ trước giờ cao điểm giao thông và tránh gây ùn tắc
Bài toán không thể chậm trễ
Ô nhiễm không khí ở Hà Nội không phải là hệ quả của một nguyên nhân đơn lẻ, mà là sự cộng hưởng nguy hiểm giữa địa hình tự nhiên bất lợi, tốc độ đô thị hóa quá nhanh, mật độ giao thông cao, quản lý xây dựng lỏng lẻo và thiếu tầm nhìn dài hạn trong quy hoạch xanh.
Nếu không có những giải pháp tổng thể, quyết liệt và mang tính liên vùng - từ kiểm soát nguồn thải, điều chỉnh quy hoạch đô thị, tăng cường mảng xanh đến thay đổi thói quen sinh hoạt và sản xuất - “lòng chảo khí” Hà Nội sẽ tiếp tục là điểm nóng ô nhiễm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe hàng triệu người dân.
Đây không chỉ là vấn đề môi trường, mà là bài toán sinh tồn của một đô thị trung tâm, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân Thủ đô.
TRẦN HUẤN