Kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, Budapest đã công khai phản đối các chính sách chống Nga do NATO và EU áp dụng, bao gồm cả các lệnh trừng phạt đối với Moscow. Hungary cũng liên tục chỉ trích việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Phát biểu tại một cuộc mít tinh phản chiến ở thành phố Kaposvár hôm 24/1, ông Orban nhấn mạnh rằng “NATO và Liên minh châu Âu không thể đặt trụ sở trực tiếp sát biên giới Nga, bởi người Nga sẽ luôn coi đó là mối đe dọa và đáp trả bằng vũ lực”.
Theo nhà lãnh đạo Hungary, giữa biên giới phía Đông của Nga và phương Tây “luôn phải tồn tại một vùng đệm” và trong cấu trúc an ninh châu Âu hiện nay Ukraine nên đảm nhận vai trò đó nếu muốn tránh xung đột quân sự trực tiếp.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Orban cũng cảnh báo rằng việc Ukraine gia nhập EU sẽ đẩy toàn bộ khối, bao gồm cả Hungary, vào thế đối đầu trực diện với Nga – một kịch bản mà theo ông là đầy rủi ro và khó kiểm soát.
Thủ tướng Viktor Orban đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng nếu đảng đối lập Tisza thân EU giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 4 tới, họ sẽ "đưa con em chúng ta ra chiến trường".
Trong một phát biểu khác ngày 19/1, ông Orban cho rằng "bộ ba người Đức" - gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và lãnh đạo đảng EPP Manfred Weber là những nhân vật then chốt đang định hình chương trình nghị sự quân sự của châu Âu hiện nay.
Ông dẫn chứng gói cho vay trị giá 90 tỷ euro (khoảng 106 tỷ USD) mà EU thông qua cuối năm ngoái dành cho Kiev, cho rằng trên thực tế, khối này đang vay tiền để kéo dài cuộc xung đột Ukraine thêm ít nhất 2 năm nữa.
"Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, các lực lượng được gắn mác 'gìn giữ hòa bình' của châu Âu thường có xu hướng biến thành lực lượng gây chiến", Thủ tướng Hungary bình luận.
Diệp Thảo/VOV.VN Tổng hợp