Thủ tướng Italy Giorgia Meloni chuẩn bị công du Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. (Nguồn: decode39)
Trao đổi với Decode39, ông Brian Katulis, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách và Nghiên cứu viên cao cấp của Viện Trung Đông (MEI), cho rằng, chuyến đi diễn ra trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng phản ánh sự điều chỉnh quan trọng trong tầm nhìn đối ngoại của Rome.
Việc chuyến thăm, vốn bị hoãn chứ không hủy vào mùa Hè năm ngoái, nay được tái khởi động cho thấy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang giữ vị trí ngày càng nổi bật trong chiến lược đối ngoại của Italy.
Theo ông Katulis, động thái này thể hiện một cách tiếp cận thực dụng, nhằm đa dạng hóa vai trò toàn cầu của Italy, không chỉ là nước “thụ hưởng an ninh” mà ngày càng là “bên đóng góp cho ổn định”.
Về trục xuyên Đại Tây Dương, chính sách tiếp cận Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Italy nhìn chung phù hợp với chiến lược của Mỹ tại khu vực. Chiến lược An ninh quốc gia Mỹ năm 2025 xác định đây là trung tâm cạnh tranh kinh tế và địa chính trị toàn cầu và cách tiếp cận của Rome được xem là sự bổ trợ mang tính chức năng cho một trật tự “tự do và rộng mở”, hơn là một động thái mang tính biểu tượng.
Thủ tướng Meloni theo đuổi đường lối chủ động, nhưng vẫn duy trì phối hợp chặt chẽ với Washington.
Từ góc độ châu Âu, sự hiện diện ngày càng rõ nét của Italy tại khu vực này được nhìn nhận như một cơ hội tăng cường phối hợp trong EU.
Chính sách của Rome phù hợp với khuôn khổ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Liên minh châu Âu (EU) năm 2025, vốn ưu tiên an ninh-quốc phòng, chuyển đổi xanh và số, cũng như khả năng chống chịu kinh tế. Việc tăng cường quan hệ với Nhật Bản và Hàn Quốc không chỉ củng cố thế đứng an ninh của EU mà còn có thể trở thành hình mẫu cho các nước thành viên khác.
Đáng chú ý, theo ông Brian Katulis, lập trường của Italy không nên bị hiểu là một sự “xoay trục chống Trung Quốc”.
“Rome đang theo đuổi thế cân bằng được tính toán giữa cạnh tranh và hợp tác có chọn lọc. Dù vẫn duy trì hợp tác với Bắc Kinh thông qua các khuôn khổ kinh tế và EU, Italy coi Trung Quốc là đối thủ chiến lược, đặc biệt tại các khu vực như châu Phi”, ông nói.
Bằng việc nhấn mạnh bảo vệ các tuyến hàng hải và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, Rome tìm cách quản lý cạnh tranh với Trung Quốc mà không đẩy quan hệ vào quỹ đạo đối đầu kiểu Chiến tranh Lạnh.
Cũng theo chuyên gia Katulis, việc Italy quyết định nối lại chuyến công du này tự thân đã cho thấy trọng lượng chiến lược của sáng kiến: Rome không có ý định rút lui hay “tách rời” khỏi một trong những không gian địa chính trị – kinh tế hệ trọng nhất của thế giới hiện nay.
Bảo Minh