Quốc hội Pháp bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ Thủ tướng Sébastien Lecornu. Ảnh: AP.
Theo đó, ngày 23/1 ông Lecornu sử dụng cơ chế hiến định đặc biệt này để thông qua phần chi tiêu của dự luật ngân sách 2026 mà không cần bỏ phiếu tại Hạ viện. Động thái được dự báo sẽ tiếp tục làm dấy lên các kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm mới từ phe đối lập.
Trước đó cùng ngày, chính phủ Pháp đã trụ vững trước hai kiến nghị bất tín nhiệm do đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất (LFI) và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) khởi xướng, liên quan đến việc sử dụng Điều 49.3 trong nỗ lực phá vỡ thế bế tắc lập pháp.
Pháp hiện chưa thể thông qua ngân sách cho năm 2026 sau nhiều tháng tranh luận không đạt đồng thuận. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Lecornu từ đầu tuần đã viện dẫn Điều 49.3 – cơ chế thường được coi là “lựa chọn cuối cùng” – để chấm dứt tình trạng đình trệ tại Quốc hội.
Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu tham dự các phiên bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Pháp ở Paris, ngày 23/1/2026.Ảnh: Xinhua.
Phát biểu trước các nghị sĩ, ông Lecornu cho rằng khi tranh luận không còn khả năng đi đến kết luận, chính phủ buộc phải chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định. Ông nhấn mạnh Điều 49.3 chỉ được sử dụng như một biện pháp cuối cùng.
Để giành được sự ủng hộ cần thiết, Thủ tướng Lecornu đã đưa ra một số nhượng bộ trong dự luật chi tiêu nhằm thuyết phục phe Xã hội trung tả – lực lượng giữ vai trò then chốt trong Quốc hội không có đa số rõ ràng. Trong đó, đáng chú ý là cam kết hoãn triển khai cải cách lương hưu gây tranh cãi cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ ủng hộ dự thảo ngân sách, cho rằng văn kiện này “bảo đảm sự ổn định” và “tạo điều kiện để đất nước tiếp tục tiến lên”. Ông cũng nhấn mạnh ngân sách là kết quả của quá trình thỏa hiệp và nhượng bộ giữa các bên.
Chính phủ Pháp đặt mục tiêu kiểm soát thâm hụt ngân sách ở mức khoảng 5% GDP. Trước đó, việc sử dụng Điều 49.3 để thông qua ngân sách cũng từng dẫn đến việc lật đổ hai người tiền nhiệm gần nhất của ông Lecornu là François Bayrou và Michel Barnier, cho thấy mức độ nhạy cảm chính trị của cơ chế hiến định này.
Thanh Hằng
Nguồn: France24.