Ông Sebastien Lecornu được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp chỉ 4 ngày sau khi từ chức. Ảnh: EU News.
Quyết định tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu của Tổng thống Emmanuel Macron đã khiến một số đối thủ của ông tức giận và phản ứng gay gắt. Những người này cho rằng, cách duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất của Pháp trong nhiều thập kỷ là phải giải tán quốc hội, tổ chức một cuộc bầu cử mới hoặc Tổng thống phải từ chức.
Ngay sau khi được tái bổ nhiệm, Thủ tướng Sebastien Lecornu kêu gọi các đảng phái chính trị vượt qua bất đồng để thông qua ngân sách vào cuối năm nay, một bước quan trọng trong việc kiểm soát thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng của Pháp.
"Vấn đề là làm thế nào để chúng ta đảm bảo rằng vào ngày 31-12 sẽ có một ngân sách cho an sinh xã hội và một ngân sách cho Nhà nước", ông nói.
Ông Sebastien Lecornu được tái bổ nhiệm vào vị trí thủ tướng, chỉ ít ngày sau khi từ chức với lý do không có cách nào để thông qua dự luật ngân sách tại một quốc hội bị chia rẽ sâu sắc. Thời gian đảm nhận chức vụ 27 ngày khiến ông trở thành thủ tướng tại vị ngắn nhất trong lịch sử Pháp hiện đại.
Ngày 13-10, Thủ tướng Sebastien Lecornu phải trình dự thảo ngân sách lên nội các và sau đó là quốc hội. Trước thời điểm này, ông phải công bố thành phần nội các mới.
Trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, Thủ tướng Sebastien Lecornu cho biết, bất kỳ ai tham gia chính phủ của ông đều phải từ bỏ tham vọng cá nhân về việc tham gia tranh cử Tổng thống vào năm 2027. Ông cam kết sẽ có một nội các "đổi mới và đa dạng".
Hiện, ông Sebastien Lecornu chưa tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về nội dung dự thảo ngân sách, nhưng sau khi từ chức vào ngày 6-10, ông đã nói rằng, thâm hụt phải được giảm xuống chỉ còn từ 4,7% đến 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm tới, một khoảng cách lớn hơn so với mục tiêu 4,6% của người tiền nhiệm.
Thâm hụt ngân sách của Pháp được dự báo là 5,4% (GDP) trong năm nay. Đây là mức cao thứ hai trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và vượt xa mức 3% theo quy định của EU. Trong khi đó, nợ công quý I- 2025 vào khoảng 3,3 nghìn tỷ euro, tương đương 114% GDP, gần gấp đôi mức trần 60% mà EU quy định, cao hơn cả Italia và Tây Ban Nha. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Pháp được đánh giá là chậm chạp, giảm còn 1,2% vào năm 2024 từ mức 1,4% của năm trước. Nếu không có cải cách tài khóa thực chất, khả năng Pháp bị EU phạt và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phải can thiệp vào là rất cao.
Theo Sky News
Quỳnh Dương