Bài đăng chất vấn nhóm khách chỉ gọi ly nước ngồi 10 tiếng vào ngày 2/4 của quán cà phê ở TP.HCM nhận hơn 1.600 lượt bình luận trong vòng một ngày. Số tương tác "khủng" đa phần bàn luận về cách ứng xử thiếu văn minh của nhóm khách và quy định phụ thu chưa minh bạch từ quán.
Câu chuyện không mới nhưng vẫn được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội và tiếp tục đặt ra bài toán "khách ngồi lâu, chi tiêu ít". Nhiều chủ quán cho rằng khi khách hàng mặc định số tiền 35.000-50.000 đồng cho một ly nước là "vé vào cửa", được ngồi thỏa thích, họ vô tình bỏ quên những chi phí ẩn mà quán phải gánh, từ tiền điện máy lạnh, hạ tầng Wi-Fi, đến chi phí cơ hội khi những nhóm khách khác phải rời đi vì không có chỗ.
Hệ lụy là quán lúc nào trông cũng đông khách nhưng doanh thu cứ sụt giảm, và cuối cùng, những tấm biển sang nhượng mặt bằng xuất hiện.
Quán kín bàn nhưng cuối ngày vẫn lỗ
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Trọng Tuấn Cường, chủ một quán cà phê tại phường Phú Thọ (TP.HCM), cho biết câu chuyện khách ngồi lâu như vậy không hề hiếm trong quá trình vận hành quán. Thậm chí, có khách gọi ly nước rẻ nhất trong thực đơn và ngồi suốt 12 tiếng đồng hồ.
"Tôi từng gặp trường hợp nhóm 7-8 bạn nhưng chỉ gọi 3-4 ly nước, sau đó cắm sạc laptop, điện thoại, uống nước lọc miễn phí liên tục. Thậm chí có khách mang đồ ăn ngoài vào, ăn đủ ba bữa sáng - trưa - chiều tại quán, trong khi quán có quy định cấm", anh kể.
Ở giai đoạn đầu kinh doanh vào năm 2025, anh Cường chưa áp dụng phụ thu ngồi lâu hay quy định gọi nước theo đầu người. Do đó, những tình huống như vậy đặt anh vào thế khó. Nếu nhắc gọi thêm thì dễ khiến khách khó chịu. Nhưng nếu để tình trạng kéo dài thì hệ số xoay vòng bàn (Table Turnover Ratio) gần như không có.
Nhóm khách nằm nghỉ trưa tại quán cà phê gây tranh cãi.
Không gian quán của Cường khá nhỏ, chỉ có 2-3 bàn lớn dành cho nhóm đông. Vì vậy, việc một khách hoặc một nhóm chiếm chỗ quá lâu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu.
"Có những lúc nhóm 6-8 người đến muốn ngồi bàn lớn nhưng lại hết chỗ, vì một bạn duy nhất đã ngồi ở đó từ sáng đến chiều với một ly nước rẻ nhất. Tôi chỉ biết xin lỗi khách và cố gắng sắp xếp chỗ khác", anh cho biết.
Chị Minh Thảo, từng mở một quán cà phê học bài gần khu sinh viên tại TP.HCM, cũng rơi vào tình huống tương tự. Chị cho biết ban đầu chủ động thiết kế mô hình hướng đến nhóm khách học tập với tiện ích bao gồm bàn dài, nhiều ổ cắm điện, Wi-Fi mạnh, không gian yên tĩnh. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế khiến chị không ít lần cảm thấy sốc.
Thậm chí có khách mang đồ ăn ngoài vào, ăn đủ ba bữa sáng - trưa - chiều tại quán
Anh Nguyễn Trọng Tuấn Cường, chủ một quán cà phê tại phường Phú Thọ (TP.HCM)
"Việc học xuyên đêm là bình thường nhưng một số khách ngồi 24 đến 36 tiếng, chỉ gọi một ly nước. Tôi từng xin lỗi và lịch sự mời khách ra khỏi quán sau khi kiểm tra camera, phát hiện khách để lại laptop, sách vở giữ chỗ rồi đi về, một ngày sau mới quay lại tiếp tục học", chị kể.
Theo chị Thảo, ban đầu chị nghĩ đây chỉ là vài trường hợp cá biệt. Nhưng theo thời gian, tình trạng này diễn ra khá thường xuyên, đặc biệt vào mùa thi.
Những tình huống như vậy khiến việc vận hành quán trở nên khó khăn. Bàn bị giữ chỗ nhưng không có khách sử dụng, trong khi nhiều người khác đến lại không còn chỗ ngồi.
"Quán mình nhỏ nên mỗi bàn đều rất quan trọng. Khi bàn bị chiếm quá lâu, vòng quay gần như bằng 0", chị chia sẻ.
Sau một thời gian, chị buộc phải tạm dừng mô hình quán cà phê học bài vì chi phí vận hành ngày càng lớn nhưng doanh thu không cải thiện. "Có ngày nhìn quán kín bàn nhưng cuối ngày cộng lại vẫn lỗ". Sau gần ba năm hoạt động, quán của chị buộc phải đóng cửa vì không còn đủ khả năng bù lỗ.
"Khách ngồi lâu không phải nguyên nhân duy nhất, nhưng chắc chắn là một trong những lý do khiến việc kinh doanh của quán tôi ngày càng khó khăn", chị chia sẻ.
"Không phải văn phòng cho thuê"
Từ những câu chuyện khách ngồi hàng chục giờ chỉ với một ly nước, nhiều chủ quán cho rằng điều cần làm rõ là cách nhìn về không gian cà phê.
Anh Tuấn Cường cho biết việc nhiều người trẻ mặc định quán cà phê là nơi có thể "cắm chốt" làm việc suốt cả ngày chỉ với một ly nước là sự nhầm lẫn tai hại về bản chất dịch vụ. "Cơ sở kinh doanh đồ uống có thể là nơi thư giãn, gặp gỡ hoặc thậm chí chạy deadline, nhưng không phải là một "văn phòng cho thuê theo giờ (co-working space)".
Theo anh, quán cà phê là nơi lợi nhuận dựa trên vòng quay bàn để phục vụ nhiều khách hàng dùng chung không gian, trong khi co-working space mới là nơi kinh doanh thời gian và tiện ích (Wi-Fi chuyên dụng, máy in, không gian yên tĩnh).
"Một bên là trải nghiệm kết nối, một bên là dịch vụ cho thuê chỗ ngồi. Sự đánh tráo khái niệm này không chỉ gây khó khăn cho chủ quán mà còn làm méo mó mục đích vốn có của không gian quán cà phê", anh Cường phân tích.
Không gian quán của anh Tuấn Cường được điều chỉnh để tối ưu hóa doanh thu. Ảnh: NVCC.
Anh Hoàng Phúc, chủ một quán cà phê đặc sản (specialty coffee) tại TP.HCM, cho rằng nhiều quán cà phê hiện nay vẫn cố gắng tạo điều kiện cho khách làm việc bằng cách lắp thêm ổ cắm điện, cải thiện Wi-Fi hoặc bố trí bàn rộng hơn. Điều này vô hình trung khiến khách coi việc mua một ly nước như "vé vào cửa" cho cả ngày làm việc.
"Sau nhiều lần đứng bên bờ vực dẹp tiệm, tôi buộc phải thay đổi. Quán hiện tại không còn lắp quá nhiều ổ cắm điện ở khu vực bàn đơn. Tôi chủ động yêu cầu nhân viên dọn ly khi nước đã hết và tinh tế hỏi khách có muốn dùng thêm gì không. Nếu khách tiếp tục ngồi, mình sẽ áp dụng phụ thu trong 3 giờ sử dụng tiếp theo", anh nói.
Trong khi đó, anh Tuấn Cường cho biết anh đưa ra giải pháp có phần cứng rắn hơn để bảo vệ sự sống còn của quán.
"Tôi chủ động tăng giá menu và thông báo phụ thu 50.000 đồng/người đối với khách không gọi món. Việc thay đổi này là cực chẳng đã, nhưng nó giúp quán 'dễ thở' hơn và sàng lọc được tệp khách thực sự yêu mến không gian của mình thay vì chỉ đến để tận dụng tài nguyên", anh Cường cho hay.
Hà Vi