Thức dậy cùng thành phố

Thức dậy cùng thành phố
6 giờ trướcBài gốc
Có những ngày bạn xa thành phố, khi trở về, chỉ cần xe chạm vào cửa ngõ, qua Đồng Đế hay đường Võ Nguyên Giáp, hoặc lên đèo Cù Hin, là cảm giác trở về thật thân quen. Đó là tôi nói về Nha Trang, nơi tôi đã và đang thuộc về, cũng như các bạn có một nơi chốn của riêng mình. Nơi chốn ấy là ký ức, kỷ niệm, là bạn bè, là những gió mưa và những ngày nắng loang trên từng mái ngói.
Thành phố - chỉ là những con đường, hàng cây, chỉ là những vỉa hè đôi khi chen chật hàng quán, nhưng là tình yêu ở đó. Tình yêu phố thấm đẫm trong chúng ta dẫu chúng ta không sinh ra ở chốn này, nhưng đã đến, lớn lên và gửi gắm buồn vui ở đó.
Ảnh: G.C
Chắc hẳn đôi khi bạn tự dưng phóng xe ra phố. Chẳng phải cần đi đâu đó, mà chỉ là thích buổi chiều đi ra với phố. Dẫu đường Trần Phú lúc nào cũng rất đông xe cộ, nhưng con đường buổi chiều rất mát mẻ bởi chính những tòa nhà đã che bóng nắng. Kệ xe chen, ta thong dong hết con đường không biết bao nhiêu lần đã đi qua. Mùa này bất chợt gặp những cây lim xẹt nở hoa. Rồi bỗng dưng tiếc cho cả con đường hoa vàng bị người dùng chổi quét gom đi.
Thành phố là một từ chung, cũng như mai này theo cách sắp xếp mới trở thành phường, vẫn là nơi ta ở, nơi ta buồn vui và nơi đó nhòa bao ký ức chẳng thể nào quên được. Để đi qua một con đường, tự nhủ lâu rồi mới ghé chốn này. Để khi một quán nhỏ treo bảng nghỉ bán, chợt như mình vừa mất đi một chốn thân quen.
Thành phố có những con đường như đường vòng đến Chụt, vòng qua khu An Viên lại trổ về Cửa Bé, đổ ra Võ Thị Sáu. Đi và ngắm những cây hoa giấy trồng ven đường, hay mùi nước mắm loang loang. Đó có thể là con đường Lương Định Của thật dài, vào mùa xuân đi ngang chạm gặp những sân nhà vàng hoa mai như mùa xuân đang ở đó. Để nhớ có lần không thể nào cưỡng nổi một cây hoa mai đang nở ở một ngôi nhà nên mở cổng bước vào, chủ nhà đã nhiệt tình mời trà dưới gốc hoa mai đó.
Thành phố, đôi khi là con đường nho nhỏ ta từng đi học, là ngôi nhà có người con gái ta đem lòng tơ vương, là mái ngói đã rêu có những nhánh dây leo hân hoan bám níu, như đợi một cơn mưa về là tái sinh. Thành phố là có hôm ra đường gặp cơn mưa bất chợt, trú vội ở một hiên nhà, nói chuyện bâng quơ với người lạ chẳng biết tên, để rồi khi cơn mưa dứt tất cả đều lạc vào đám đông.
Có những buổi sáng, đi ra đường trong thanh âm của gió, trong mùi hương của những bông hoa đêm nở lén. Ra đường trong buổi sáng mặt trời còn ngủ sau đỉnh núi, vậy là bắt gặp không biết bao người như mình cùng đi như thế. Để ra biển đợi bình minh, vẻ đẹp của mặt trời trong một ngày mới thật là lộng lẫy.
Thành phố, ở đó có thể là một góc phố ta vương lòng thuở thanh xuân, là ngôi trường đến giờ mở của cho lũ học trò ríu rít như chim vào lớp. Ở đó, những hàng cây ngày nào còn bé xíu, theo thời gian lớn nhanh, tỏa bóng mát phủ hết con đường.
Sáng nay ra biển. Vẫn là những con sóng cứ vỗ về bờ cát trắng. Ngắm dấu chân mình trên thềm cát, nhớ những dấu chân xưa đã bị sóng biển xóa nhòa. Có một giọt nước biển nào vô tình theo sóng bắn lên khuôn mặt. Nước biển là vậy đó, muôn đời vẫn mặn.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202505/thuc-day-cung-thanh-pho-fcc2562/