Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến mệnh lệnh hành động của Đại hội XIV
Tinh thần ấy được kế thừa, phát triển rõ nét trong các văn kiện Đại hội XIV, đặc biệt qua phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm. Khi nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ “nhận thức đúng” sang “tổ chức triển khai có hiệu quả”, từ “quyết tâm cao” sang “kết quả rõ”, Tổng Bí thư đã chỉ ra một thực tế mang tính cảnh báo: trong bối cảnh hiện nay, nếu chỉ dừng ở nhận thức hay khẩu hiệu, nghị quyết sẽ khó đi vào cuộc sống. Do đó, nêu gương không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích, mà trở thành mệnh lệnh hành động, gắn chặt với trách nhiệm kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm của từng cấp, từng cá nhân, trước hết là người đứng đầu.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi nêu gương là phương thức lãnh đạo có sức thuyết phục bền vững nhất của Đảng cầm quyền. Với Người, uy tín của Đảng không được tạo dựng bằng diễn ngôn hay khẩu hiệu, mà được hình thành từ sự thống nhất giữa nói và làm, giữa quyền hạn được giao và trách nhiệm phải gánh vác. Điều đặc biệt sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là Người không coi nêu gương chỉ là yêu cầu về đạo đức cá nhân, mà đặt nó trong chỉnh thể phương thức lãnh đạo của Đảng. Địa vị càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn; quyền lực càng tập trung, yêu cầu tự giác, liêm chính và dám chịu trách nhiệm càng phải nghiêm ngặt. Chính vì vậy, nêu gương trở thành “điểm tựa tinh thần” để Đảng giữ được mối liên hệ “máu thịt” với nhân dân trong mọi hoàn cảnh.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Phụ kiểm tra, động viên bà con nông dân sản xuất vụ xuân 2026. Ảnh: Bình Nguyên
Đại hội XIV đặc biệt nhấn mạnh nêu gương xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ đan xen thách thức; bộ máy đang được sắp xếp, tinh gọn; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu rất cao về hiệu lực, hiệu quả quản trị. Trong bối cảnh đó, chỉ khi mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu thực sự nêu gương trong hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì nghị quyết mới được hiện thực hóa thành kết quả cụ thể, niềm tin của Nhân dân mới được củng cố.
Nêu gương, vì thế, không chỉ là vấn đề đạo đức cá nhân, mà là điều kiện tiên quyết bảo đảm năng lực cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới. Đó chính là logic hành động mà Đại hội XIV xác lập: lãnh đạo bằng nêu gương, tổ chức thực hiện bằng trách nhiệm và khẳng định uy tín của Đảng bằng kết quả được Nhân dân thừa nhận, tự hào.
Khi nêu gương được “soi” từ những việc rất nhỏ
Tinh thần xuyên suốt của Đại hội XIV như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc là phải chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ quyết tâm chính trị sang kết quả cụ thể; từ chỉ đạo chung sang tổ chức thực hiện nghiêm túc, gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu. Chính tinh thần ấy đã và đang được “kiểm nghiệm” rõ nét nhất trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Nêu gương là thước đo uy tín của Đảng ở cơ sở, thì Chi bộ Tổ dân phố Tân Hòa (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã chọn cách trả lời bằng sản phẩm cụ thể, làm được ngay và nhìn thấy được. Chỉ trong thời gian ngắn đầu năm 2026, từ nghị quyết chi bộ đến hành động ngoài thực địa hầu như không có độ trễ: 3 công trình, phần việc mừng Đảng - mừng Xuân, chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp được triển khai đồng loạt.
Điểm chung của các phần việc ấy là đảng viên đăng ký làm trước, góp công, góp kinh phí trước, trực tiếp vận động Nhân dân cùng tham gia, không chờ đủ điều kiện mới bắt tay vào việc. Từ tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, chỉ trong thời gian ngắn, nghị quyết của Chi bộ đã được “hiện hình” bằng những tuyến đường sạch đẹp, những pano, lá cờ, luống hoa cụ thể. Chính những việc làm nhỏ nhưng thật ấy đã bồi đắp niềm tin của Nhân dân theo cách bền vững nhất: nêu gương trở thành kết quả được đo bằng sự đồng thuận và hưởng ứng của cộng đồng.
Thực tiễn tại xã Vị Thủy (TP. Cần Thơ) cho thấy, nêu gương trở thành động lực thúc đẩy bộ máy vận hành hiệu quả hơn. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc hành chính của xã tăng rõ. Chỉ trong những tháng cuối năm 2025, nhiều hồ sơ tồn đọng kéo dài liên quan đến xác nhận nguồn gốc đất, điều chỉnh thông tin hộ tịch, chứng thực giấy tờ đã được rà soát, xử lý cụ thể theo từng trường hợp. Một cán bộ xã thẳng thắn: “Tinh thần chung là không để hồ sơ nằm yên trên bàn”. Câu nói ngắn gọn ấy phản ánh đúng tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: nêu gương phải gắn với trách nhiệm cá nhân và kết quả cụ thể.
Trong một buổi tiếp xúc cử tri tại thôn 5, xã Ea Drăng, Đắk Lắk, cử tri Hoàng Thị Nhung nhận xét: “Giờ việc gì cũng về xã. Cán bộ làm nhanh hay chậm, có trách nhiệm hay không, dân biết liền”. Ý kiến mộc mạc ấy cho thấy, trong chính quyền địa phương hai cấp, tinh thần nêu gương mà Đại hội XIV đặt ra được Nhân dân “đánh giá” trực tiếp qua từng việc làm hàng ngày của cán bộ, công chức cấp xã.
Thực tế ở nhiều địa phương cũng khẳng định, nơi nào người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường thực sự gương mẫu - từ duy trì tiếp dân định kỳ, đối thoại thẳng thắn, sâu sát đời sống nhân dân đến dám làm, dám chịu trách nhiệm - thì bộ máy vận hành thông suốt hơn, đơn thư khiếu nại giảm, kỷ cương hành chính được giữ vững; đúng như ông Lê Kim Hùng - cựu chiến binh xã Hưng Nguyên, Nghệ An phát biểu giản dị nhưng sâu sắc: “Chỉ cần hứa việc gì thì làm cho xong; có khó thì nói rõ, dân sẽ hiểu và đồng hành. Dù việc nhỏ hay việc lớn, chỉ cần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm - cán bộ phải nêu gương”. Chính từ những yêu cầu rất thiết thực ấy, tinh thần chỉ đạo của Đại hội XIV và ý chí hành động Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đã được cụ thể hóa thành thước đo thực tiễn: nêu gương hiện hữu trong từng quyết định, từng việc làm của mỗi cán bộ, công chức, đảng viên.
Hạnh Phương