Quang cảnh tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 7/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Một làn sóng thảo luận sôi nổi đang bùng nổ trên các diễn đàn kinh tế và mạng xã hội tại Nhật Bản, nơi người lao động bắt đầu nhận thấy một khoản khấu trừ mới trong bảng lương của mình kể từ tháng 4/2026 - “thuế độc thân”.
Trên thực tế không có một loại thuế nào dành riêng cho người độc thân tại Nhật Bản, mà “thuế độc thân” chỉ là cái tên có pha chút hài hước mà cộng đồng mạng đặt cho hệ thống có tên gọi chính thức là "Hỗ trợ trẻ em và nuôi dạy trẻ" vừa được Quốc hội Nhật Bản thông qua.
Đây thực chất không phải là một loại thuế mà là một khoản đóng góp bổ sung vào phí bảo hiểm y tế công cộng mà tất cả người lao động đều phải chi trả, dù họ có con hay không. Mức đóng góp này không cố định mà được tính tỉ lệ thuận với thu nhập của người lao động.
Theo ước tính của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, trong năm 2026, những người có thu nhập 4 triệu yen/năm (khoảng 25.000 USD) sẽ đóng khoảng 450 yen/tháng, trong khi những người có thu nhập 10 triệu yen/năm có thể phải đóng từ 950-1.000 yen/tháng. Mặc dù con số này không lớn, nhưng đối với những người không có con, nó bị coi là một khoản tiền "phạt" vì họ phải đóng tiền cho những dịch vụ mà họ không sử dụng.
Sở dĩ "thuế độc thân" gây ra phản ứng mạnh là bởi nó tạo gánh nặng cho nhóm đối tượng đang trở thành lực lượng đông đảo nhất trong xã hội Nhật Bản: Hộ gia đình đơn thân.
Năm 2022 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên các hộ gia đình chỉ có một người trở thành nhóm lớn nhất tại Nhật Bản, chiếm tới 1/3 tổng số hộ gia đình cả nước. Đây là một trong những sự thay đổi lớn nhất trong xã hội Nhật Bản những năm gần đây.
Chỉ vài chục năm trước, gia đình "tam đại đồng đường" – gồm cặp vợ chồng, con cái và ông bà – vẫn còn là mô hình gia đình phổ biến nhất tại Nhật Bản, nhưng giờ đây nó chỉ còn xuất hiện trong những bộ phim hoạt hình của “xứ sở Mặt Trời mọc”.
Sự bất bình của những người độc thân không chỉ đến từ khoản phí mới mà còn từ những bất công tích tụ lâu nay trong hệ thống thuế hiện hành. Nhật Bản từ lâu đã áp dụng chính sách "khấu trừ người phụ thuộc", cho phép các cặp vợ chồng giảm thuế thu nhập nếu một trong hai người có thu nhập thấp hơn một ngưỡng nhất định.
Điều này tạo ra một nghịch lý; đó là hai cá nhân có cùng mức lương tổng nhưng người độc thân luôn phải nộp thuế ròng cao hơn vì không được hưởng các khoản khấu trừ dành cho gia đình. Khi lớp "thuế ẩn" này kết hợp với khoản phí hỗ trợ trẻ em mới từ năm 2026, gánh nặng tài chính đối với người sống một mình trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Chính phủ Nhật Bản biện minh rằng khoản đóng góp này là cần thiết cho sự bền vững của hệ sinh thái an sinh xã hội. Lập luận được đưa ra là một xã hội có tỷ lệ sinh sụt giảm sẽ đe dọa toàn bộ hệ thống lương hưu và dịch vụ công trong tương lai.
Những đứa trẻ được hỗ trợ hôm nay chính là những người đóng thuế ngày mai, những người sẽ trực tiếp chi trả lương hưu cho chính những người độc thân hiện tại khi họ về già. Do đó, theo quan điểm của các nhà hoạch định chính sách, đây không phải là một khoản phí dịch vụ đơn thuần mà là một khoản đầu tư chung cho tương lai của quốc gia.
Tuy nhiên, đối với những người phản đối, khoản phí này bị coi là một loại "thuế trừng phạt" nhằm vào lối sống cá nhân. Họ cho rằng chính phủ đang tạo sức ép cho những người vốn dĩ không kết hôn vì áp lực kinh tế, tiền lương đình trệ và chi phí sinh hoạt tăng cao.
Việc thu phí từ những người không có con để hỗ trợ những người có con, mà không giải quyết các nguyên nhân gốc rễ khiến người ta ngại sinh con, bị coi là một giải pháp mang tính triệu chứng hơn là điều trị tận gốc.
Câu chuyện "thuế độc thân" của Nhật Bản đã nhanh chóng lan tỏa và gây chú ý trên toàn cầu vì nó chạm vào "vết thương" mà nhiều quốc gia khác cũng đang gặp phải. Hàn Quốc, Italy (I-ta-li-a), Tây Ban Nha và nhiều nước phát triển khác cũng đang vật lộn với tỷ lệ sinh thấp kỷ lục và dân số già hóa.
Điểm khác biệt khiến Nhật Bản trở thành tâm điểm là cách tiếp cận trực diện. Ở nhiều nước khác, cơ chế hỗ trợ gia đình thường được ẩn giấu khéo léo dưới dạng ưu đãi thuế hoặc trợ cấp xã hội gián tiếp.
Tuy nhiên, Nhật Bản đã đặt một mức giá cụ thể, hiển thị rõ ràng hàng tháng trên bảng lương của mọi người lao động. Điều này đã làm phơi bày cơ chế mà lâu nay vốn chỉ tồn tại dưới dạng "ngầm định", khiến sự phân cực giữa nhóm có gia đình và nhóm độc thân trở nên gay gắt hơn.
Sự xuất hiện của "thuế độc thân" cho thấy sự bế tắc của các chính sách dân số khi chỉ tập trung vào khía cạnh tài chính ngắn hạn. Các chuyên gia nhận định rằng tỷ lệ sinh thường liên quan chặt chẽ đến cơ hội nghề nghiệp và giáo dục của phụ nữ hơn là các khoản trợ cấp nhỏ.
Nếu chính phủ quá chú trọng vào việc thu phí từ người trẻ và người độc thân – những đối tượng vốn đang chật vật nhất – họ có thể vô tình đẩy nhiều người hơn nữa vào lối sống độc thân vì sợ hãi gánh nặng tài chính. Điều này vô tình tạo ra một vòng lặp luẩn quẩn.
Bài toán dân số của Nhật Bản không thể giải quyết chỉ bằng vài trăm yen mỗi tháng. Nó đòi hỏi những thay đổi mang tính cấu trúc về văn hóa doanh nghiệp, tiền lương và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
Cho đến khi những vấn đề cốt lõi đó được giải quyết, "thuế độc thân" sẽ vẫn tiếp tục là một đề tài gây tranh cãi, một minh chứng cho thấy cái giá không hề rẻ của một xã hội già hóa, và gánh nặng đó dường như đang đè nặng lên vai những người trẻ đơn độc nhất.
Khánh Ly (Tổng hợp)/Bnews/vnanet.vn