Tôi đứng đó, quanh năm suốt tháng, khoác cái áo màu xanh tươi hy vọng, làm cái nghề “nuốt trọn nỗi buồn” của thiên hạ. Kể ra thì cũng tự hào phết, nhưng mà đời tôi, nói thật với các bác, lắm khi cái chuyện bi hài kịch dài chẳng kém gì phim “Cô dâu 8 tuổi”.
Chuyện đầu tiên là cái thói đời trớ trêu. Tôi sinh ra là để đựng rác, cái này tôi biết, tôi không than thở trách móc gì. Nhưng tôi ghét nhất cái kiểu “sạch nhà mình, bẩn nhà người”. Nhiều gia chủ mang anh em tôi về, cưng nựng lắm, đánh rửa sạch bong kin kít rồi... cất kỹ trong nhà, có khi còn úp xuống cho đỡ bụi. Thế rác nhà họ đi đâu? Dạ vâng, họ tuồn sang cho tôi, cái thằng vẫn đứng chỏng chơ ngoài ngõ công cộng, hoặc tệ hơn là nhét trộm sang thùng nhà hàng xóm. Tôi đang yên vị trước cửa nhà bà Tám, tự dưng “bộp”, nguyên một túi vỏ nem chua, lá chuối ngậy mùi từ nhà ông Chín bay sang. Thế là hai nhà cãi nhau ỏm tỏi ngay trên đầu tôi. Tôi ở giữa chịu trận, oan uổng ghê gớm mà không có mồm để cãi.
Mà cũng lạ lắm các bác ạ. Thân làm cái thùng rác thế mà cũng áp lực ra trò, sợ nhất là bị “bắt cóc”. Thế nên tôi thường xuyên bị gia chủ lôi ra “xăm trổ” đầy mình để khẳng định chủ quyền. Nào là viết sơn ghi danh “thùng nhà ông A”, “thùng nhà bà B... Cấm lấy”. Thậm chí có người nóng tính còn viết mấy câu “đe nẹt” đọc mà đỏ cả mặt nhựa. Ấy thế mà vẫn mất! Thật kỳ tài!
Nhưng cái nỗi khổ tâm lớn nhất của tôi bây giờ, nói ra các bác đừng cười, chính là chuyện “ăn uống”. Bụng dạ tôi dạo này kém lắm, mà các bác cứ bắt tôi ăn uống kiểu “tả pí lù”, hổ lốn đủ thứ trên đời.
Người ta hô hào “Phân loại rác tại nguồn”, nghe thì sang lắm, văn minh lắm. Nào là rác hữu cơ, rác vô cơ, rác tái chế. Nhưng thực tế thì sao? Vào bụng tôi là... hòa cả làng!
Các bác cứ tưởng tượng thế này: Món rác hữu cơ là vỏ chuối, cuống rau, đầu tôm, xương cá, cơm thừa canh cặn... Mấy món này mau phân hủy, lẽ ra phải để riêng để ủ làm phân bón cho cây cối tốt tươi. Món tái chế như vỏ lon bia, chai nhựa, bìa các-tông... Mấy anh này có giá lắm, để riêng ra là các cô đồng nát thích mê, lại còn tái sinh được kiếp khác. Món còn lại là túi ni lông, sành sứ vỡ, tã bỉm...
Lý thuyết là thế, nhưng các bác nhà mình cứ tiện tay là vứt tất! Cọng rau muống e ấp bên cái chai nhựa, nước mắm thừa chan đều lên xấp giấy báo cũ, rồi mảnh sành, mảnh chai cắm phập vào vỏ dưa hấu. Tất cả tống chung vào một túi, buộc túm lại rồi quẳng vào miệng tôi.
Tôi bị “khó tiêu” các bác ạ! Cái chai nhựa nó gào lên: “Tôi muốn đi tái chế, đừng chôn tôi xuống đất ngàn năm không phân hủy!”. Còn mớ rau thừa thì khóc ròng: “Tôi muốn về với đất cho cây nó mọc tốt tươi, sao lại nhốt tôi chung với cục pin độc hại này?”. Tôi nghe mà ong cả đầu, bụng dạ cứ sình sịch trương lên, hôi hám, khó chịu vô cùng.
Việc tôi bị “đau bụng” vì rác lẫn lộn đã đành, nhưng khổ nhất là mấy bác, mấy cô lao công. Rác không phân loại, trộn lẫn vào nhau, vừa nặng vừa bẩn. Mấy bác nhiều khi phải dùng tay bới tìm ve chai trong đống hỗn độn nhớp nháp ấy để kiếm thêm chút thu nhập, hoặc đơn giản là để rác bớt cồng kềnh.
Đã thế, nhiều người còn vứt rác như “đánh úp”. Có hôm, chị lao công vừa quét sạch, thì “vèo”, một túi rác không phân loại bay từ trên tầng xuống, hạ cánh cái “bép” ngay trước mặt. Trong đó lòi ra đủ thứ kim tiêm, mảnh sành sắc lẹm. Sơ sẩy chút là có người đứt tay chảy máu.
Tôi là thùng rác màu xanh, màu của hy vọng, màu của môi trường. Tôi không ngại bẩn, đó là sứ mệnh của tôi. Nhưng tôi xin các bác, thương thì thương cho trót. Chịu khó sắm thêm cái thùng nhỏ, hay đơn giản là chia rác ra làm đôi, làm ba. Cái nào bán được đồng nát như vỏ lon, bìa các-tông... thì để riêng cho các cô ve chai mừng; cái nào cho cây ăn được như rau củ, vỏ trái cây... thì ủ riêng bón gốc; còn cái nào buộc phải bỏ đi thì gói cho kỹ rồi hẵng cho tôi ăn. Chỉ cần những hành động nhỏ ấy thôi là đời tôi tươi như hoa, mà phố phường mình cũng thơm tho sạch đẹp hẳn lên. Có thế thì cái màu xanh của tôi nó mới tươi mãi được, chứ cứ đà này, tôi bạc phếch cả người vì lo nghĩ mất thôi, các bác ạ!
Thanh Nhu