Thương nhớ đồng quê

Thương nhớ đồng quê
một ngày trướcBài gốc
Tháng sáu, nắng chói chang gay gắt suốt chặng đường dài về thăm mẹ. Qua dốc đê có cây phượng già trổ hoa đỏ rực, đã thấy cánh đồng trải ra mênh mông bát ngát, óng ả sắc vàng của lúa chín. Đó cũng là lúc quê nhà hối hả, tất bật bước vào mùa gặt. Hương lúa chín thơm dịu lan tỏa khắp không gian, khiến ai đi qua cũng phải dừng lại hít một hơi thật sâu.
Tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những thửa ruộng nồng nàn mùi rơm rạ. Nhớ những sớm tinh mơ, khi chị em tôi còn đang ngon giấc, bố mẹ đã lục tục trở dậy chuẩn bị cơm nước, liềm hái ra đồng gặt lúa. Một lúc sau thì chúng tôi cũng bị đánh thức bởi những âm thanh náo nức của ngày mùa. Men theo con đường đất gập ghềnh, hai bên bờ cỏ còn ướt đẫm sương đêm, bọn trẻ con thích thú hòa mình vào không gian rộng lớn, khoáng đạt của thiên nhiên. Giữa mênh mông đồng ruộng, tiếng liềm cắt lúa xoèn xoẹt hòa cùng tiếng nói cười rộn rã, vang vọng. Mặt trời lên cao dần, ánh nắng chói chang làm những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt sạm đen của bố, ướt đầm lưng áo nâu bạc màu của mẹ. Vất vả là vậy, nhưng ai nấy đều vui, vì sau bao tháng ngày chăm sóc, cánh đồng đã trả ơn người nông dân bằng vụ lúa bội thu.
Vào mùa gặt, trẻ con làng tôi thường theo chân ông bà, bố mẹ ra cánh đồng, vừa để phụ giúp việc vặt, vừa để được nô đùa, vui chơi thỏa thích. Chúng tôi chạy nhảy trên những thửa ruộng vừa gặt xong, hò hét đuổi bắt đám cào cào, châu chấu, tranh nhau nhặt những bông lúa còn sót lại. Có lúc rủ nhau ra mương nước ven cánh đồng be bờ tát cá, mặt mũi chân tay đứa nào cũng lấm lem bùn đất. Có lúc ngồi vắt vẻo bên bờ ruộng, vặt cỏ gà thi chọi. Nghịch chán thì nằm dài trên thảm cỏ dưới gốc đa giữa cánh đồng, vừa tận hưởng những cơn gió mát lành, vừa ngắm mây trời, hát nghêu ngao. Thích nhất là một lần chúng tôi tự tay làm được con diều to, khung bằng những thanh tre vót mỏng, cánh dán bằng giấy vở cũ, mang ra bãi cỏ gần ruộng để thả. Chúng tôi chạy băng qua cánh đồng, gió lồng lộng thổi từng đợt làm đám rơm khô bay lả tả. Cùng với nhịp chân gấp gáp và nhịp tim đập thình thịch vì hồi hộp, cuối cùng, con diều cũng bay vút lên, chao liệng giữa tầng không trong niềm vui vỡ òa. Ánh nắng rực rỡ rải vàng như mật trên cánh diều no gió, mang theo ước mơ được bay cao bay xa đến những miền đất mới… Cuối buổi gặt, bọn trẻ sung sướng chạy theo xe cải tiến chở đầy ắp những bó lúa vàng rực, trên tay cầm lủng lẳng xâu cá, xâu cua hoặc con muỗm béo mũm màu xanh óng. Những kỷ niệm tuổi thơ gắn với cánh đồng cứ trong trẻo, hồn nhiên như lúa non trổ bông trong nắng.
Tôi xa quê lên thành phố lập nghiệp đã lâu, bàn chân chẳng còn vương mùi đất bùn đồng ruộng. Nhưng trong tâm khảm luôn ăm ắp niềm thương nỗi nhớ đồng quê. Mỗi mùa gặt về, đi qua cánh đồng, tôi lại nhớ dáng vẻ lam lũ, tảo tần của mẹ năm xưa. Và trong những giấc mơ, tôi vẫn như nghe thấy tiếng gió rì rào phiêu lãng bay qua cánh đồng mùa gặt, mang theo hương lúa chín, hương rơm rạ đằm sâu, dịu ngọt.
Lam Hồng
Nguồn Nam Định : https://baonamdinh.vn/van-hoa-nghe-thuat/202506/thuong-nho-dong-que-6e425c2/