Một chiều mưa đông rơi lắc rắc, cái lạnh tràn về buốt trên da thịt
“Bạn còn nhớ những cơn mưa đông ngày ấy…”. Nhận được tin nhắn của bạn trong một chiều mưa đông lắc rắc. Cái lạnh tràn về buốt trên da thịt, khiến lòng tôi bâng khuâng nhớ về những ngày xưa cũ. Những chiều mưa đông nơi quê nhà…
Mưa đông về, mặt trời trốn biệt đi đâu. Mùa đông về mang theo những áng mây màu bạc. Bầu trời nặng trĩu nỗi buồn. Mẹ tôi nói, tất thảy những gì trên cõi đời này đều có câu chuyện, nỗi niềm riêng.
Thế nên, mưa đông giống như những giọt nước mắt của bầu trời mùa đông, đầy tâm sự. Tôi co ro trong chiếc áo len màu hạt dẻ, tay đút thật sâu vào túi quần, miên man nghĩ về quãng đường tới trường xa tít tắp.
Và đó cũng là những ngày đến trường gian nan nhất của những học sinh quê nghèo. Hồi đó, chẳng đứa nào có xe đạp, đều phải cuốc bộ tới trường. Nhà nghèo, quần áo mặc không đủ ấm, tấm áo mưa mỏng tạm bợ không đủ che những giọt mưa đông giá lạnh.
Chúng tôi thường đợi nhau ở một điểm hẹn nào đó để đi. Đường đến trường vui hơn. Mưa rơi, đường trơn như bôi mỡ. Đứa nào đứa nấy đều phải tháo dép ra, bám thật chắc mười đầu ngón chân xuống đất, dò dẫm từng bước một, nơm nớp sợ ngã. Nhớ cái thời khó khăn đó lại thấy yêu vô cùng tình bạn thuở ban đầu ngây thơ, trong sáng, thắm thiết mà keo sơn.
Lúc tới được trường, rửa chân sạch sẽ cũng là lúc đôi chân tấy đỏ, sưng vù vì lạnh. Những ngày mưa đông như thế, thầy cô thường đợi học sinh bằng một bếp lửa ấm. Thầy trò ngồi vây quanh bếp lửa. Học trò giơ bàn tay tím bầm, đỏ tấy, miệng xuýt xoa kêu lạnh, mong ngày mai mưa ngừng rơi và trời sẽ hửng nắng. Những lúc đó, tôi muốn ngồi thật lâu trước bếp lửa, để cảm nhận da thịt mình ấm lên, thấy những nụ cười của bạn mình.
Cơn mưa đông còn mang theo bao ký ức đẹp đẽ, thấm đẫm trong hương vị củ khoai, khúc sắn nướng thơm phưng phức. Thật khó quên những chiều mưa đông năm ấy. Cũng bên bếp lửa tự chế, trong một căn chòi dựng tạm, đám trẻ nghèo ngồi nướng khoai, nướng sắn. Từng củ khoai, khúc sắn được vùi trong lớp than hồng với bao sự háo hức, thèm thuồng của tuổi nhỏ. Tôi không thể diễn tả hết được hương vị của thức quà vô giá đó. Chỉ biết rằng mỗi lần nhớ lại, hình ảnh khúc sắn, củ khoai, bở tơi ngọt lừ phảng phất hương thơm của đồng quê lưu luyến mãi không thôi.
“Bạn còn nhớ hồi đó chúng mình…?”. Tim tôi đã nức nở rung lên từng hồi thật khẽ khi đọc lại những dòng tin nhắn của bạn. Năm tháng trôi đi, ký ức của tôi tưởng chừng ngủ yên trong quên lãng, thế nhưng mưa đông một lần nữa đã dội về nhắc nhớ niềm thương day dứt.
MAI HOÀNG