Không chỉ mâm cơm nhà mà ngay khi ăn ở hàng quán, mỗi người cũng có thể cảm nhận được sự kỹ lưỡng. Những quán bún bò nhỏ ven đường chỉ dùng đúng loại chanh Huế, loại trái nhỏ, vỏ mỏng, chua thanh và thơm đậm để phục vụ thực khách. Hay từ lọ ớt dầm đến ngọn rau thơm đi kèm khi ăn bún hến và các loại bánh Huế, mọi thứ đều đúng chuẩn, không có chỗ cho sự lệch pha. Những “mệ” Huế trong bếp hiền từ nhưng nghiêm khắc. Họ hiểu, một món ăn ngon không thể chỉ dựa vào công thức mà còn là sự gìn giữ hương vị bằng tất cả từ tốn, nhiệt thành.
Tôi từng là người nấu ăn vụng về nhưng sống ở Huế lâu ngày, dần dần tôi học cách trở thành một người phụ nữ biết chăm chút từng mâm cơm gia đình. Tôi biết chọn đúng loại ớt khi kho cá, biết cách làm nước ruốc sao cho vừa thơm, vừa cay, biết cách nêm nếm món xào sao cho rau củ thật giòn tươi nhưng vẫn thấm tháp. Những mẹo nấu ăn “xưa bày nay làm” bỗng trở thành vốn quý để người phụ nữ giữ lửa gia đình.
Sự tinh tế của người Huế không chỉ hiện diện trong bếp núc mà còn in dấu trong từng góc nhỏ của sắp đặt đời sống. Lần nọ, ghé một quán ăn trên đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, quận Thuận Hóa, tôi thấy những đôi đũa, chiếc thìa được sắp xếp độc đáo “chẳng giống ai”. Phần tiếp xúc với thức ăn được đặt úp xuống dưới, phần tay cầm hướng lên trên. Hỏi ra mới biết, do đoạn đường này thường xuyên có xe tải lớn chạy qua, bụi bặm phủ đầy, chủ quán đã nghĩ cách sắp xếp như vậy để đảm bảo vệ sinh. Một hành động nhỏ thôi nhưng ẩn chứa cả sự tinh tế và tấm lòng quan tâm thực khách.
Hay một lần khác, tôi tình cờ dừng chân ở quán tạp hóa trên đoạn đường từ chùa Thiên Mụ lên phía Hương Hồ. Góc quán nhỏ đơn sơ im lìm, gió từ sông tràn lên mát rượi. Từ sàn nhà, bậc cửa, đến chiếc kệ đựng đồ… mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, lau chùi sạch sẽ. Chủ quán là một bà cụ ngoài 80 bày biện từng món hàng thật ngăn nắp. Những gói kẹo được xé lẻ, cho vào lọ thủy tinh sạch bong, xếp ngay hàng trên chạn tủ. Bên trong tủ gỗ là các mặt hàng thiết yếu, được sắp xếp vuông vức, dễ nhìn. Hai cánh cửa lá sách màu xanh rêu mở ra dưới tán cây tạo nên một khung cảnh dịu dàng như bước ra từ cổ tích. Buổi chiều hôm ấy, tôi đã ngồi lại nơi quán nhỏ rất lâu.
Có vài người bạn của tôi ghé đến Huế chơi từng nói: “Huế buồn quá”, “người Huế sống chậm quá”, “Huế thiếu những dịch vụ giải trí sôi động phục vụ nghe nhìn”. Tôi không phật lòng mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bạn: “Bạn hãy dành thêm thời gian cho Huế. Câu trả lời sẽ chưa thật đúng nếu ta luôn tiếp nhận mọi thứ quá vội vàng”.
Những người bạn của tôi, sau khi nghe lời tôi nói đã chịu lắng nghe, quan sát, và ở lại với Huế lâu hơn. Tất cả đều thừa nhận, Huế không phải là nơi chốn ồn ào, hào nhoáng, Huế như người chăm sóc níu chân du khách bởi những ân cần và vừa đủ dịu dàng. Để rồi nhiều lần sau đó nữa, bạn tôi đã rủ thêm nhiều họ hàng cùng đến Huế thăm chơi.
Diệu Thông