Thương những ngày cũ

Thương những ngày cũ
5 giờ trướcBài gốc
Trời âm u và lạnh, từ góc vườn thoảng mùi thơm của những bông hoa nhài nở sớm quyện với mùi gỗ trầm ấm. Co tròn trong chiếc chăn con công, Trang ngạc nhiên vì qua bao nhiêu năm, những sợi chỉ đã sờn nhưng màu sắc của họa tiết hầu như không ảnh hưởng đáng kể. Đây là chiếc vỏ chăn mẹ may khi mua được máy khâu mới. Đến giờ, Trang vẫn nhớ như in cảm giác vui sướng, hỉ hả của cả nhà lúc bố mang máy khâu về. Cũng trong một ngày tháng 3 lành lạnh, tiếng bọn trẻ hò reo lẫn trong tiếng xích xe khô dầu và tiếng bố vui mừng thông báo, hàng về, hàng đã về nhé. Rồi mẹ ào ra, tay phụ nâng máy, tay mân mê tấm vải hoa con công miệng không ngừng xuýt xoa, đẹp quá, đẹp quá bố nó ạ. Cảm giác vỡ òa của mẹ tràn qua sóng mắt khi anh em Trang ướm lên người những chiếc áo rực rỡ có in hình chú công xòe đuôi rộng, những bông hồng rất to nhiều màu mẹ mới may. Và đêm đến, cả nhà cùng hít hà mùi chăn mới thơm nức, tiếng xì xào của anh em Trang tranh nhau chỗ nằm, góc chăn. Chỉ bấy nhiêu ấy thôi mà Trang thấy hạnh phúc quá đỗi, ấm áp quá đỗi.
Ảnh minh họa.
Vào những ngày đầu xuân mưa lạnh, lựa lúc trời hửng nắng, bố thường rủ Trang đi “hong người”. Bố bảo, ngồi ra giữa sân như thế này con sẽ dễ dàng quan sát xung quanh, để nắng trời tưới tắm cho khô người. Hai bố con, một lớn, một bé ngồi sát bên nhau trên hai chiếc ghế mòn vọt lặng yên nhìn đất trời. Cả khoảng trời xám mờ thu gọn vào những tàu dừa lả lơi đu đưa trong gió, hàng duối xanh mướt mà đang trổ lá non tơ trong ngày xuân thắm. Chú mèo già lười nhác nằm kế một bên, chân tay duỗi dài ngủ gật, thỉnh thoảng nghe tiếng động choàng mở mắt rên hừ hừ. Rồi từ trái nhà phía bên phải, tiếng chiếc đài cũ rọt rẹt phát chương trình đọc thơ buổi chiều. Có đoạn Trang nghe rõ, có đoạn chẳng nghe ra câu gì. Trang đoán, bố cũng đang yên lặng lắng nghe. Cả hai bố con bất động ngồi im như thế, mỏi người, Trang nửa ngồi nửa nằm lên người bố, mắt lơ đãng, tay cầm một cành cây khô nhỏ vạch vẽ linh tinh trên nền sân xi măng. Ngày chậm chậm trôi.
Những ngày chầm chậm của năm tháng tuổi hoa ngọt ngào trôi nhanh, thoắt cái đầu Trang đã mấy màu tóc. Ngôi nhà xưa lúc nào cũng xôn xao tiếng người giờ vắng lặng hẳn. Hiếm hoi lắm vào những ngày cuối tuần, dịp lễ, tết, tiếng cười nói mới ồn lên đôi chút. Bố mẹ ngày càng có tuổi, dấu hiệu lẫn cũng ngày một rõ ràng hơn. Có lúc mẹ không nhận ra được hết mặt con cháu, bố thì luôn miệng kêu đói. Cũng có những khoảnh khắc, thời gian hiện tại của bố mẹ dừng ở... vài chục năm về trước. Hai ông bà tóc trắng như mây hồ hởi cười nói, kể những mẩu chuyện vụn vặt ngày đi làm đồng, tối về thắp đèn dầu khâu vá, đi tát, bắt tôm cá. Cũng có khi câu chuyện dừng vào ngày bố đi dỡ ngói thuê bị ngã dập xương sống... Những lúc như vậy, nhìn bố mẹ, Trang có cảm giác buồn vui, thương xót lẫn lộn. Nhưng rồi Trang cũng thông suốt, đến một tuổi nhất định, khi hiện tại đã không còn quá quan trọng, kỷ niệm xưa lại trở thành cứu cánh. Nhất là khi những ngày cũ trong gia đình cô luôn chứa chan tình thương mến thương.
Hoa Xuân
Nguồn Nam Định : https://baonamdinh.vn/van-hoa-nghe-thuat/202503/thuong-nhung-ngay-cu-deb6363/