Vượt qua những khắc nghiệt của thiên tai và tàn tích chiến tranh, chư Tăng Ni xứ Thanh đã không ngại gian lao để phục dựng hàng trăm ngôi tự viện, đồng thời tiên phong thắt chặt tình hữu nghị Phật giáo vùng biên giới Việt - Lào, phát huy tinh thần “Hộ quốc an dân” trong thời đại ngày nay.
Hướng tới sự kiện Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, Giác Ngộ đã có cuộc trò chuyện với Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa. Nhìn lại chặng đường của nhiệm kỳ vừa qua, với những thành tựu nổi bật, đặc biệt là trong công tác Tăng sự, hoằng pháp và hoạt động an sinh xã hội vốn là thế mạnh của Phật giáo Thanh Hóa, Thượng tọa Thích Tâm Định cho biết:
- Nhiệm kỳ qua, bằng sự đoàn kết hòa hợp và nỗ lực vượt bậc của tập thể Ban Trị sự cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử, Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Lần đầu tiên, Ban Trị sự đã hiện thực hóa việc ký kết ghi nhớ và thiết lập mối quan hệ mật thiết với Phật giáo tỉnh Hủa-phăn (Lào). Hai bên thường xuyên trao đổi Phật học, giao lưu nhân dân và thực hiện từ thiện, góp phần thắt chặt tình hữu nghị truyền thống Việt - Lào.
Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
Công tác Tăng sự đi vào ổn định, quản lý chặt chẽ và phù hợp với Chánh pháp. Toàn tỉnh hiện có 246 Tăng Ni tu học; nhiệm kỳ vừa qua, Ban Trị sự đã tiếp nhận nhiều tịnh nhân nhập tu, tạo điều kiện để được thọ giới và cử đi đào tạo chuyên sâu để bồi dưỡng thế hệ kế thừa đảm bảo “đủ đức đủ tài”. Ngoài ra, Ban Trị sự cũng chú trọng hỗ trợ Tăng Ni các tỉnh thành khác về tu học, làm tăng thêm số lượng tu sĩ góp phần hướng dẫn Phật tử tu học trên địa bàn. Nhờ vậy mà các khóa tu Bát quan trai, Một ngày an lạc, khóa tu mùa hè cho tuổi trẻ được mở và duy trì rộng khắp.
Là tỉnh thành có nhiều bà con vùng cao dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn khó khăn cũng như hứng chịu nhiều thiên tai nên hoạt động từ thiện nhân đạo luôn được Ban Trị sự quan tâm trong nhiệm kỳ vừa qua. Với sự nỗ lực của Ban Từ thiện xã hội nói chung và cá nhân Ni trưởng Thích nữ Đàm Hương nói riêng, những hoạt động từ thiện nhân đạo thường kỳ trong dịp Tết Nguyên đán, mang quà lên với bà con vùng cao dân tộc thiểu số, ra biển đảo với nhân dân và chiến sĩ, hay những lúc lũ lụt, bão tố,… đã được thực hiện một cách có hiệu quả, hỗ trợ kịp thời người dân nơi đây. Điểm sáng nổi bật được thể hiện qua con số 102 tỷ đồng cho các hoạt động này.
* Thanh Hóa vốn là vùng đất “phên giậu” của quốc gia Đại Việt xưa, nơi có bề dày văn hóa, lịch sử trầm tích hơn ngàn năm. Tinh thần “Hộ quốc an dân”, “Đạo pháp đồng hành cùng Dân tộc” đã được biểu hiện và kế thừa như thế nào trong các hoạt động Phật sự của tỉnh nhà hiện nay, thưa Thượng tọa?
- Là địa bàn chiến lược giáp biên giới, vùng sâu vùng xa và hải đảo, Phật giáo Thanh Hóa luôn chú trọng các Phật sự mang tính thích ứng cao. Toàn tỉnh hiện có 334 ngôi chùa, gốc chùa đang hoạt động Phật sự và các di tích chùa đang được phục hồi, tôn tạo. Đây là hệ thống cơ sở vật chất quan trọng phục vụ sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của chư Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh nên nhiệm kỳ vừa qua, chúng tôi luôn ưu tiên tập trung khôi phục các ngôi chùa cổ, cũng như thành lập Ban Quản trị và bổ nhiệm Tăng Ni về kiến tạo đạo tràng tại các khu vực đang cần. Điển hình từ năm 2025 đến nay, Ban Trị sự đã thành lập 59 Ban Quản trị đảm bảo công tác điều hành, quản lý các hoạt động Phật sự tại cơ sở tự viện được ổn định.
Như đã nói ở trên, việc duy trì hàng chục chuyến thăm viếng, giao lưu văn hóa Phật giáo tỉnh nhà với Phật giáo tỉnh Hủa-phăn (Lào) mỗi năm đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường an ninh biên giới, kiến tạo một vùng biên hòa hợp, sống chung an lạc giữa những người con Phật. Hiện nay, Ban Trị sự cũng đang cố gắng hoàn thành ngôi chùa hữu nghị ở tỉnh Hủa-phăn, góp phần gắn kết tình hữu nghị giữa 2 nước Việt - Lào trong thời đại mới.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa ký kết ghi nhớ và thiết lập mối quan hệ mật thiết với Phật giáo tỉnh Hủa-phăn (Lào)
* Một trong những điểm sáng rất riêng của Phật giáo xứ Thanh là vai trò dấn thân của chư Tăng Ni trong việc gìn giữ, phục dựng tự viện. Thượng tọa đánh giá thế nào về những cống hiến này và giải pháp nào để tiếp tục phát huy sức mạnh đó?
- Thanh Hóa là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh và thiên tai, khiến nhiều tự viện bị mai một. Tuy nhiên, tiếp nối truyền thống dấn thân của các bậc tiền bối, chư Tăng Ni đã không ngại gian lao, dấn thân đến với các phế tích, đáp ứng khát khao giáo lý của nhân dân. Hàng trăm ngôi tự viện đã được khôi phục thành công, mang tiếng chuông tỉnh thức thấm sâu vào lòng người xứ Thanh.
Tuy vậy, công tác trùng tu, tôn tạo các chùa đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy trình, thủ tục pháp lý, thời gian thẩm định kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa. Ban Trị sự đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ từng bước, bảo đảm việc trùng tu, tôn tạo được thực hiện đúng quy định của pháp luật và giữ gìn giá trị di sản văn hóa. Trong thời gian tới, chúng tôi đặt trọn niềm tin vào lớp Tăng Ni trẻ sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ tinh thần tận hiến này.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa trao quyết định bổ nhiệm trụ trì, Ban Quản trị tự viện
* Bên cạnh những thành tựu, quá trình điều hành Phật sự tại một tỉnh diện tích rộng, địa hình phức tạp chắc hẳn gặp không ít thách thức. Xin Thượng tọa chia sẻ những trăn trở, khó khăn mà Ban Trị sự vẫn đang tìm cách tháo gỡ?
- Do địa bàn rộng lớn, nhiều vùng miền núi bất đồng về ngôn ngữ, cộng với việc sáp nhập các đơn vị hành chính xã nên một số hoạch định vẫn còn bỏ ngỏ. Trước đây, 27/27 huyện, thị trên địa bàn Thanh Hóa đều có chùa và Ban Trị sự cấp huyện. Hiện nay, sau sáp nhập, nhiều khu vực rộng lớn lại không có một ngôi tự viện nào, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt tâm linh của người dân.
Trăn trở lớn nhất của Ban Trị sự lúc này là làm sao xây dựng được các ngôi chùa tại các xã hiện chưa có chùa, hoặc chí ít là thành lập được các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung để nhân dân, Phật tử có nơi tu học trọn vẹn.
* Trong kỷ nguyên số, Phật giáo Thanh Hóa đã và đang có những phương pháp đổi mới như thế nào để vừa giữ gìn bản sắc, vừa thu hút giới trẻ tiếp cận giáo lý đạo Phật?
Suốt 18 năm qua, Phật giáo Thanh Hóa tự hào luôn đi tiên phong và là điểm sáng của hoạt động hoằng pháp trẻ thông qua mô hình câu lạc bộ thanh thiếu niên và các khóa tu mùa hè sinh động.
Bên cạnh đó, Giáo hội tỉnh đặc biệt quan tâm đến không gian mạng. Chúng tôi khuyến khích các tự viện thành lập các trang fanpage, hội nhóm để lan tỏa Chánh pháp. Nhiều nền tảng đang hoạt động cực kỳ hiệu quả, thu hút lượng tương tác lớn như trang “Đạo Phật trong trái tim tôi” (1,7 triệu thành viên), “Người yêu đạo Phật Thanh Hóa”, “Chùa Xứ Thanh”... giúp giới trẻ tiếp cận Phật giáo một cách gần gũi, khế lý khế cơ.
Công tác từ thiện xã hội được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa chú trọng
* Hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Trị sự đã phác thảo những định hướng chiến lược trọng tâm nào để đưa phong trào Phật sự tỉnh nhà vươn lên tầm cao mới, thưa Thượng tọa?
- Với xu hướng trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo của Giáo hội, cùng sự đổi mới của đất nước đang diễn ra, có thể nói, Ban Trị sự đã định hình một tập thể nhân sự nhiệm kỳ tiếp theo mang sức trẻ, đầy nhiệt huyết, đoàn kết và có sự tham gia đại diện đầy đủ của các hệ phái như Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ. Đây cũng là định hướng lâu dài cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh Thanh Hóa mà chư tôn đức đã thống nhất.
Với phương châm kế thừa có chọn lọc và lấy kim chỉ nam “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” làm định hướng, tôi kỳ vọng tân BTS sẽ quyết tâm biến khó khăn thành cơ hội. Chúng tôi sẽ vận dụng khéo léo các nguồn lực để đưa con thuyền Phật giáo Thanh Hóa phát triển vững mạnh, hiện thực hóa sâu sắc bản hoài của người con Phật là “Hoằng pháp lợi sinh”.
Xin chân thành cảm ơn Thượng tọa!
Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ