Khi Ba Lan, Pháp, Mỹ cũng bàn về hạt nhân, việc Thụy Điển khơi lại giấc mơ bom nguyên tử cho thấy châu Âu bước vào giai đoạn bất định chiến lược đầy rủi ro (trong ảnh: Binh sĩ Thụy Điển trong một cuộc tập trận). Ảnh: NATO (nato.int)
Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, Thụy Điển, quốc gia từng là hình mẫu của chủ nghĩa hòa bình, đang nối lại các cuộc thảo luận chính trị về việc liệu có nên phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình hay không. Chủ đề này, tưởng chừng đã ngủ yên sau Chiến tranh Lạnh, đang gây sự chú ý rộng rãi trong giới chính trị nước này, theo tờ Times của Anh mới đây đưa tin.
Khơi lại lựa chọn
Mặc dù hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy chính phủ Thụy Điển nghiêm túc trong việc phát triển đầu đạn hạt nhân, nhưng chủ đề này đã nhận được sự quan tâm đáng kể từ các nhân vật cấp cao.
Ví dụ vào tháng 3 năm nay, Jimmie Akesson, lãnh đạo đảng Dân chủ Thụy Điển cánh hữu, người có sự ủng hộ quyết định số phận của liên minh cầm quyền, đã trở thành chính trị gia nổi tiếng đầu tiên công khai bày tỏ sự quan tâm đến ý tưởng này. Ông nói: "Thụy Điển từ lâu đã có kinh nghiệm sâu rộng về công nghệ hạt nhân. Tôi tin rằng tất cả các lựa chọn nên được cân nhắc trong tình huống này".
Cùng quan điểm, Alice Teodorescu Mawe, thành viên của Nghị viện châu Âu thuộc đảng Dân chủ Thiên chúa giáo trung hữu (một thành viên của chính phủ hiện tại), đề xuất Thụy Điển nên tham gia vào một chiến lược vũ khí hạt nhân chung của châu Âu.
Sự dịch chuyển quan điểm trên không chỉ giới hạn ở Thụy Điển. Ở châu Âu, Ba Lan cũng đã đề nghị tham gia vào hệ thống răn đe hạt nhân của Pháp và Mỹ, và Thủ tướng Donald Tusk thậm chí còn bóng gió về việc cân nhắc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình (mặc dù các chuyên gia đánh giá kịch bản này khó xảy ra về mặt kỹ thuật và chính trị).
Di sản bí mật: Chương trình hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh
Ý tưởng sở hữu vũ khí hạt nhân không phải là mới mẻ đối với Thụy Điển. Quốc gia này có lịch sử lâu dài trong việc xem xét vấn đề trên, bao gồm nhiều thập kỷ hoạch định chính sách hạt nhân bí mật trong Chiến tranh Lạnh.
Trong hơn hai thập kỷ sau Chiến tranh thế giới thứ II, Thụy Điển, khi đó chính thức trung lập, đã âm thầm tìm cách chế tạo bom nguyên tử. Dự án này bắt đầu từ năm 1945, với mục tiêu nghiên cứu loại vũ khí mới mà Mỹ đã sử dụng.
Năm 1948, Tổng Tham mưu trưởng của Thụy Điển đã ủy quyền nghiên cứu về khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân và sản xuất bom nguyên tử sử dụng plutonium. Các nhà lãnh đạo quốc gia lúc bấy giờ tin rằng vũ khí hạt nhân có thể cần thiết để duy trì sự trung lập vũ trang.
Thụy Điển đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu này. Uranium được khai thác ở miền Trung Thụy Điển, và hai lò phản ứng hạt nhân đã được xây dựng tại Agesta (phía Nam Stockholm) và Marviken (ngoại ô Norrköping), với kế hoạch sản xuất plutonium bằng cách phân tách uranium. Thậm chí, Thụy Điển còn tiến hành các vụ thử nghiệm phi hạt nhân bí mật tại Lapland, vụ thử mạnh nhất trong số này lên tới 61 tấn thuốc nổ.
Lý do "giấc mơ" lụi tàn
Đến năm 1957, CIA kết luận rằng Thụy Điển có "một chương trình lò phản ứng đủ tiên tiến để sản xuất một số vũ khí hạt nhân trong vòng năm năm tới". 8 năm sau, các nhà phân tích ước tính quốc gia này chỉ còn 6 tháng nữa là có thể chế tạo được bom.
Tuy nhiên, dự án sau đó đã lụi tàn. Có ba nguyên nhân chính: Thứ nhất, sức mạnh của phong trào phản đối hạt nhân trong xã hội Thụy Điển. Thứ hai, cChi phí khổng lồ của dự án. Thứ ba, những đảm bảo an ninh bí mật từ Mỹ, mặc dù Thụy Điển chính thức trung lập.
Ngày nay, Thụy Điển có s6 nhà máy điện hạt nhân, cung cấp gần một phần ba sản lượng điện, nhưng nhà máy gần đây nhất được xây dựng cách đây hơn 40 năm. Vẫn còn chưa rõ liệu Thụy Điển có đủ nguồn lực công nghệ và công nghiệp để phát triển vũ khí hạt nhân mà không cần sự hỗ trợ đáng kể từ một cường quốc hạt nhân hiện tại hay không.
Dù vậy, việc thảo luận lại vấn đề này cho thấy Thụy Điển đang đứng trước ngã ba đường chiến lược, cân nhắc giữa lịch sử trung lập và nhu cầu an ninh trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc