Phòng trọ ma bầu đánh dấu sự trở lại của Ngụy Minh Khang sau nhiều năm vắng bóng màn bạc. Trước đó, anh từng gây chú ý với dự án điện ảnh đầu tay mang tên Kẻ trộm chó (2017). Đúng như nhan đề khá “kêu”, tác phẩm hướng ống kính vào nạn trộm chó gây nhức nhối dư luận thời điểm bấy giờ. Táo bạo trong cách chọn đề tài, song đứa con tinh thần của Ngụy Minh Khang không được khán giả đón nhận như kỳ vọng.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh cho hay tác phẩm chỉ mang về chưa đầy 3 tỷ đồng, gây thua lỗ đâu đó 3-4 tỷ đồng. Cú vấp ngã từ lần chạm ngõ điện ảnh khiến nhà làm phim sinh năm 1989 cảm thấy sốc. Anh chỉ biết than trời, khóc hết nước mắt vì bao nhiêu tài sản đã đổ hết vào phim. Ngụy Minh Khang sau đó phải đi làm trả nợ bằng cách bán hủ tiếu lề đường.
Nhưng với niềm đam mê, anh tiếp tục trở lại con đường nghệ thuật, bắt tay vào thực hiện một số phim ngắn, web-drama chiếu mạng và gặt hái thành công nhất định. Thành tựu này giúp đạo diễn trẻ được nhiều nhà đầu tư để mắt tới, ngỏ lời mời tạo cơ hội thực hiện dự án điện ảnh tiếp theo.
Triển khai ý tưởng chưa khéo
Tròn một năm kể từ khi bấm máy, tác phẩm điện ảnh của anh được trình làng, mang tên Phòng trọ ma bầu. Phim mở ra bằng hình ảnh đau lòng, khi một người phụ nữ mang thai vì một lý do nào đó mà tự kết thúc mạng sống.
Bẵng đi nhiều năm sau, hai chàng sinh viên tên Hùng và Huy lên phố tìm thuê căn nhà trọ giá rẻ. Ngay từ những ngày đầu tiên chuyển tới phòng trọ, thái độ e dè của hàng xóm đã khiến cả hai không khỏi băn khoăn. Càng kỳ lạ hơn khi những hiện tượng bí ẩn lần lượt xảy ra, khiến bộ đôi nghi ngờ nơi đây đã bị ma ám.
Với lựa chọn kết hợp giữa hài hước, kinh dị pha lẫn yếu tố tâm linh, đứa con tinh thần của Ngụy Minh Khang thoạt nhìn có vẻ lại là một bộ phim giải trí “theo công thức”. Vài năm qua, không ít tác phẩm cùng dòng đua nhau ra mắt, chỉ với nội dung đơn giản, dễ tiếp cận vẫn có thể dễ dàng tạo nên cú sốc doanh thu phòng vé, dắt túi hàng chục, thậm chí trăm tỷ đồng.
Và quả thực, Phòng trọ ma bầu không nằm ngoài dòng chảy này. Bên dưới lớp vỏ kinh dị, tâm linh là câu chuyện về bi kịch, vấn đề nhức nhối trong xã hội. Biên kịch nêm nếm thêm gia vị hài, để câu chuyện gần gũi, dễ thu hút người xem hơn.
Phim chưa mang dáng dấp của một tác phẩm điện ảnh.
Tương tự dự án đầu tay, Ngụy Minh Khang một lần nữa thể hiện sự mạnh dạn trong cách chọn đề tài. Lần trở lại này, anh hướng ống kính tới vấn nạn phá thai, ngoài ra còn là định kiến môn đăng hộ đối trong hôn nhân và một vài góc khuất đời sống giới trẻ.
Ý tưởng không tệ, nhưng cách nhà làm phim trẻ kể câu chuyện của mình lại bộc lộ nhiều vấn đề. Hai nam chính của phim được xây dựng như “bộ đôi hoàn cảnh” với tính cách trái ngược. Huy mọt sách, hiền lành. Còn Hùng là cậu trai hư điển hình, “làm gì cũng dở nhưng chỉ ăn chơi là giỏi”. Hùng vung tiền vô tội vạ, lại có thói trăng hoa, cặp kè nhiều cô nhưng tới khi họ có thai thì tìm cách trốn tránh.
Qua quá trình hai chàng trai trẻ khám phá bí ẩn về căn nhà có ma, phim lật mở một số bí ẩn từ quá khứ, qua đó lên án thói sống thiếu trách nhiệm cùng nạn nạo phá thai bừa bãi, tước đoạt mạng sống của nhiều sinh linh vô tội.
Biên kịch chủ đích chọc cười người xem bằng cách “làm quá” mọi chi tiết, nhưng chưa biết cách sử dụng chúng hiệu quả. Miếng hài của Phòng trọ ma bầu xuất hiện có phần vô tội vạ, thiếu những khoảnh khắc đắt giá. Cùng là chọc cười người xem, một phim Việt khác đang chiếu là Truy tìm long diên hương ghi điểm nhờ việc biết tạo những tình huống lố nhưng vẫn đủ duyên dáng. Quan trọng hơn là thời điểm “gieo” tiếng cười được lựa chọn thận trọng, không lạm dụng biến phim trở thành hài nhảm.
Trong khi với Phòng trọ ma bầu, việc cố gắng phô bày loạt tình huống kỳ quặc, khiên cưỡng kiểu trời ơi đất hỡi, kết hợp lời thoại hay biểu cảm "bẹo hình bẹo dạng” của dàn nhân vật khiến chất hài vừa cũ, lại khó chạm tới người xem. Một số lựa chọn như lấy cái chết của ma nữ làm chất liệu gây cười thậm chí còn tạo cảm giác phản cảm.
Chưa kể, tạo hình nhân vật, những quyết định ngô nghê cho tới những sự trùng hợp bất thường của nhiều tình huống trong đời sống khó thuyết phục khán giả tin vào những gì đang diễn ra trên màn hình.
Cát Phượng trong phim.
Lẽ thường, tốt khoe xấu che, nhưng Phòng trọ ma bầu lại có quyết định khó hiểu khi lạm dụng CGI trong những cảnh máu me, kinh dị, dù sự xuất hiện của chúng thực sự không cần thiết. Kết quả, phim vừa không thể làm người xem sợ hãi, lại biến những cảnh kinh dị thành “trò cười” khi hình ảnh, kỹ xảo vụng về, trông rất ngô nghê.
Những điểm tiếc nuối
8 năm vắng bóng màn bạc, quen với việc sản xuất phim ngắn hay web-drama chiếu mạng, sản phẩm mà đạo diễn sinh năm 1989 mang tới ở lần tái xuất, tiếc thay, chưa mang rõ dáng dấp của một tác phẩm điện ảnh.
Từ đường dây câu chuyện, ngôn ngữ kể, dựng phim cho đến chỉ đạo diễn xuất, Phòng trọ ma bầu mang lại cảm giác như một vở kịch sân khấu. Bầu không khí phim thiết lập nhiễu loạn giữa hài và kinh dị. Hai chất liệu này thiếu sự hòa hợp hay bổ trợ cho nhau, mà bị lồng ghép theo lối khiên cưỡng. Nhiều cảnh phim xuất hiện dư thừa, trong khi sự lật mở giữa quá khứ và hiện tại chưa mượt mà.
Đạo diễn để cho các nhân vật thoại nhiều, đôi lúc ồn ào tới mức gây khó chịu. Vấn đề ở chỗ nội dung hội thoại thiếu thông tin, chất liệu kể chuyện, hầu như chỉ là những màn kể lể hay đối đáp qua lại. Màu sắc minh họa còn thể hiện ở cách nhân vật phải thoại để miêu tả chi tiết những gì đang diễn ra, dù khán giả có thể quan sát hay nắm bắt được rõ ràng qua hình ảnh.
Chính vì vậy, Phòng trọ ma bầu hiện lên với "DNA" của một phim với chất lượng chiếu mạng điển hình: diễn biến nghèo nàn nhưng ôm đồm tình tiết, kể lể, lạm dụng tình huống phi lý và hài nhảm.
Điểm sáng của phim có lẽ là thông điệp nhân văn, nếu như đạo diễn tìm ra cách truyền đạt tinh tế hơn. Thực tế, việc lên án nạn nạo phá thai được thể hiện hơi lộ liễu qua lời thoại thuyết minh của nhân vật. Những tranh cãi theo kiểu “Anh làm mẹ bao giờ chưa, mang thai bao giờ chưa, đẻ bao giờ chưa?”, "Tại sao cô ta được giữ thai còn tôi lại phải phá?" hay hình ảnh phụ nữ quỳ gối van nài đàn ông rằng “Thành tử cung em mỏng, nếu phá thai sẽ không mang thai được nữa” chưa phải những quan sát mang sức nặng và tính thuyết phục để gửi gắm thông điệp.
Phòng trọ ma bầu chính thức ra rạp từ 28/11.
Được biết đến như một trong những trụ cột của nhóm hài FAPTV, Huỳnh Phương ở lần đầu giữ vai trò nam chính của một tác phẩm điện ảnh chưa gây được ấn tượng. Nhân vật của anh nhiều cảnh gây ức chế, trong khi biến chuyển tâm lý, tính cách thiếu thuyết phục. Diễn xuất của Huỳnh Phương còn nặng tính thậm xưng, cách thể hiện cảm xúc sợ hãi hay giận dữ không tự nhiên.
Sau Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu, Cát Phượng lại dắt túi thêm một vai diễn mờ nhạt với tạo hình lố, còn hành trình tâm lý lại nghèo nàn. Một phần, cô ở vai trò phụ nên không được trao tặng quá nhiều đất diễn. Phần khác, mỗi lần xuất hiện, diễn xuất của Cát Phượng lại gây lấn cấn vì đài từ, biểu cảm thiếu tiết chế, một vài cảnh như "lên đồng".
Vì nhiều lỗ hổng kịch bản, diễn xuất, phim hài/kinh dị gắn nhãn 16+ có lẽ khó thuyết phục được những thượng đế khó tính. Tình yêu nghệ thuật điện ảnh của Ngụy Minh Khang là điều đáng trân trọng. Nhưng nếu cha đẻ Phòng trọ ma bầu tỉnh táo quan sát những thay đổi của thị hiếu đại chúng để có những điều chỉnh phù hợp trong phong cách làm phim, tác phẩm của anh có lẽ đã để lại ấn tượng tích cực hơn.
Tống Khang