MV Come My Way đang cán mốc hơn 23 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 5 ngày phát hành. Đây là sản phẩm đầu tiên của 2026 tạo được thành tích đáng nể kể trên. Song tỷ lệ nghịch với số lượng người xem là những ồn ào, tranh cãi xoay quanh MV nổ ra.
Sau chi tiết Sơn Tùng đứng trên chim Lạc gây tranh luận, lần nữa, nam ca sĩ và ê-kíp đối diện chỉ trích khi một bối cảnh trong MV có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ (Vestige of the Land) của nghệ sĩ thị giác Lê Giang.
Tri Thức - Znews có cuộc trao đổi với Thạc sĩ Nguyễn Thế Sơn - Giám tuyển nghệ thuật độc lập, Giảng viên trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, về tranh cãi nói trên và bài học cho Sơn Tùng, ê-kíp thực hiện sau sự việc.
Bối cảnh trong MV Come My Way được cho là chiếm dụng nghệ thuật tác phẩm Tàn Chỉ. Ảnh: M-TP.
Yếu tố xác định ê-kíp MV Sơn Tùng chiếm dụng nghệ thuật
Thạc sĩ Nguyễn Thế Sơn cho biết ông có sự quan tâm nhất định tới MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP ở thời điểm sản phẩm bùng nổ trên mạng xã hội. Đặc biệt là việc đội ngũ ca sĩ truyền thông, quảng bá sản phẩm lần này có sử dụng những tác phẩm hội họa thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam như Nhớ một chiều Tây Bắc của họa sĩ Phan Kế An; Đất và nước của họa sĩ Nguyễn Quang Thọ; Núi đỏ và ngựa trắng của họa sĩ Nguyễn Văn Đa hay Phố Hàng Mắm của họa sĩ Bùi Xuân Phái.
Tiếp đó, trong một lần xem lại Come My Way, ông nhận thấy có một không gian sắp đặt sơn màu trắng, giống như kết cấu mái đình cổ. Ban đầu, Thạc sĩ Nguyễn Thế Sơn chỉ nghĩ rằng bối cảnh này có phần hơi giống tác phẩm Tàn Chỉ của nghệ sĩ thị giác Lê Giang.
Tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Grapevine đăng tải loạt hình ảnh đối chiếu giữa tác phẩm Tàn Chỉ, mô hình 3D trong quá trình thiết kế và khung hình xuất hiện trong MV. Ảnh: Grapevine.
Không lâu sau, nghệ sĩ thị giác Lê Giang lên tiếng, làm việc với ê-kíp thực hiện dự án thông qua email, nhắc đến các yếu tố tương đồng giữa hai sản phẩm như cấu trúc kiến trúc gợi liên tưởng đến đình làng Bắc Bộ, bề mặt chất liệu mang cảm giác vôi hóa cùng những mảng phù điêu và chi tiết kiến trúc đổ vỡ xuất hiện quanh chân cột...
Theo Thạc sĩ Nguyễn Thế Sơn, đội ngũ sản xuất thị giác cho MV của Sơn Tùng ở Come My Way đã có tham chiếu, tham khảo khá nhiều nguồn. Họ cũng biết khá nhiều nghệ sĩ đương đại như nghệ sĩ Bùi Công Khánh hay nhiếp ảnh gia Lê Bích - người chuyên chụp ảnh những họa tiết cổ.
Điều ông bất ngờ nhất là ê-kíp hoàn toàn không đề cập gì đến tác phẩm mà về mặt thị giác rất giống là Tàn Chỉ. Yếu tố chính để xác định MV có sự chiếm dụng nghệ thuật nằm ở việc sơn trắng kết cấu của kiến trúc truyền thống cổ.
"Tác phẩm trực tiếp mà họ lấy ý tưởng hình ảnh, khá là giống về mặt ý niệm, lại không được đề cập tới, chính là Tàn Chỉ. Sự tương đồng ở hai tác phẩm nằm ở việc trắng xóa kết cấu. Đây là sự nhận diện rõ thực hành của nghệ sĩ Lê Giang. Việc tham khảo tư liệu là được phép nhưng cách sử dụng, lấy cảm hứng, thái độ, cách sử dụng nó như thế nào mới là điều cần phải bàn", ông Sơn chia sẻ.
Thạc sĩ Nguyễn Thế Sơn nói một trong số những kỹ thuật, học thuật trước khi sáng tác một tác phẩm mỹ thuật nói riêng, nghệ thuật nói chung ở các chương trình đào tạo nghệ thuật trên thế giới và nhiều trường ở Việt Nam là công đoạn nghiên cứu tiền sáng tác. Đây là quy trình bắt buộc và ai cũng phải trải qua giai đoạn nghiên cứu: Đối tượng đó được ai sáng tác chưa, người ta đã làm những gì. Sáng tạo phải có gì khác biệt. Đó là tiêu chuẩn chung về mặt học thuật lẫn sáng tạo.
"Bản thân nghệ sĩ sáng tạo khi thực hiện ra các tác phẩm đã có người trước đó làm rồi, họ cũng sẽ không thực sự hứng thú hoặc không làm luôn. Đó vừa là trách nhiệm nghề nghiệp, sự tự trọng và yếu tố đạo đức. Ngoài ra, trong các tác phẩm, tác giả cần phải công bố rõ ràng rằng sản phẩm này được học hỏi hay lấy cảm hứng từ ai. Đây là yếu tố bắt buộc, không có gì đáng phải bàn cãi", ông Sơn chia sẻ thêm.
Trên thế giới, từ cuối thế kỷ XIX, khi phong trào của chủ nghĩa nghệ thuật hiện đại nhen nhóm, nhiều nghệ sĩ đã vẽ lại tác phẩm của thời trước sau đó cho ra đời những tác phẩm mới với quan điểm biểu đạt mới. Có một giai đoạn, khái niệm chiếm dụng nghệ thuật (Art Appropriation) trở thành một trường phái. Nhưng ở phần credit, các nghệ sĩ luôn luôn công bố rõ ràng về việc học hỏi, lấy cảm hứng từ ai.
"Tôi nghĩ chuyện lấy cảm hứng, học hỏi từ nghệ sĩ đi trước hay một tác phẩm khác là chuyện bình thường. Đó là một phần của lịch sử nghệ thuật. Học hỏi từ những giá trị nghệ thuật truyền thống, bản địa là kim chỉ nam, hướng thực hành của nhiều nghệ sĩ đương đại ngày nay. Chính những yếu tố này sẽ tạo nên bản sắc của sản phẩm văn hóa, nghệ thuật nói chung, cũng như tác phẩm mang màu sắc cá nhân nói riêng", ông nhấn mạnh.
Tiếc cho Sơn Tùng
Nhìn lại MV Come My Way, Thạc sĩ Nguyễn Thế Sơn đánh giá cao Sơn Tùng về những cách thức, chiến lược phát hành, việc lấy cảm hứng, học hỏi các giá trị nghệ thuật truyền thống Việt Nam, từ những biểu tượng văn hóa, cho tới nghệ thuật hiện đại là sơn mài, sơn dầu của nhiều họa sĩ thời trước (thế hệ đầu tiên định hình nền nghệ thuật hiện đại Việt Nam).
Song thông qua sự việc gần đây giữa ê-kíp thực hiện và nghệ sĩ thị giác Lê Giang, ông Sơn nhận thấy ê-kíp của Sơn Tùng đang có vấn đề: sự nhận diện, hiểu biết về nghệ thuật đương đại chưa đủ mạnh.
"Nhóm sản xuất đã gặp sai sót từ đầu khi không quan tâm việc credit cả những nghệ sĩ đương đại, tác phẩm của họ trong MV này. Nhìn rộng ra, vấn đề này còn mang tính vĩ mô hơn, đó là sự thiếu vắng việc công nhận, nhận diện bảo tàng nghệ thuật đương đại Việt Nam. Nếu có mô thức, mô hình bảo tàng nghệ thuật đương đại chính thống của Nhà nước, các tác phẩm của nghệ sĩ đương đại trong mấy chục năm trở lại đây, phải được trưng bày, sưu tập để công chúng được biết, chứ không dừng lại ở việc là trưng bày tại những trung tâm, không gian văn hóa nước ngoài", theo Thạc sĩ Nguyễn Thế Sơn.
MV mới của Sơn Tùng vướng nhiều tranh luận từ khi ra mắt đến nay. Ảnh: M-TP.
Ở góc độ cá nhân, Thạc sĩ nói ông tiếc cho Sơn Tùng vì một MV được đầu tư, nhiều điểm sáng, cho thấy sự học hỏi, giao thoa quá khứ tới hiện đại song chỉ vì một sai sót mà sản phẩm bị phản ứng.
"Chỉ cần ê-kíp cẩn thận một chút, có cách làm việc tốt, nhãn quan đủ rộng và nhận sự đồng thuận với nghệ sĩ Lê Giang từ đầu, mọi việc sẽ hoàn hảo hơn. Những người làm sáng tạo, nghệ sĩ nên là đội ngũ tiên phong trong việc ghi nhận nghệ sĩ thực hành đương đại cùng thời. Trên thế giới, có thể thấy rằng trong văn hóa đại chúng, từ những nước ở châu Âu cho tới Mỹ, thực hành của nghệ thuật đương đại là mũi nhọn, đột phá. Trên những bìa đĩa, bản thiết kế sách, các tác giả cố gắng đưa nghệ thuật mới nhất vào, mang tính phổ biến đại chúng. Nhưng ở Việt Nam, có vẻ nghệ thuật đương đại không biết tới nhiều. Những tác phẩm của nghệ sĩ đương đại Việt Nam có lịch sử hơn 3 thập kỷ nhưng chưa có không gian để ghi nhận, sưu tập, lưu trữ, công bố. Đây là khoảng trống trong đời sống xã hội", ông Sơn bày tỏ.
Thông qua sự việc lần này, bài học cho các nghệ sĩ và ê-kíp sáng tạo, sản xuất MV, sản phẩm nghệ thuật là phải cẩn trọng, kỹ lưỡng, hiểu biết, đảm bảo tính đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và pháp luật.
"Những sự việc tương tự như vậy thường xuyên xảy ra, không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều quốc gia khác. Điều quan trọng là nghệ sĩ phải có đạo đức nghề nghiệp. Từ câu chuyện này, tôi thấy đây là bài học cho nhiều bên, đặc biệt là đội ngũ sản xuất những sản phẩm văn hóa đại chúng. Khi sử dụng tác phẩm của nghệ sĩ đương đại nói chung và nghệ sĩ đang hiện hữu nói riêng, không thể lấy một cách tùy tiện. Tôi mong rằng môi trường nghệ thuật ngày càng văn minh, công bằng hơn, thúc đẩy sáng tạo, để những người hoạt động không cảm thấy bị mệt mỏi hay lãng quên", ông Sơn bày tỏ.
An Anh
Ảnh: FBNV