Trong bức tranh điện ảnh Việt dịp lễ 30/4 năm nay, nơi phim kinh dị chiếm ưu thế tuyệt đối và khán giả bị cuốn vào những cú hù dọa, truyền miệng nhanh, sự xuất hiện của Anh Hùng giống một nhịp chậm lặng lẽ hơn.
Bộ phim của đạo diễn Võ Thạch Thảo không chọn cách khuấy động bằng những màn gây sốc hay giải trí cực đoan. Thay vào đó, tác phẩm đi vào câu chuyện của một người cha bị dồn đến bước đường cùng, rồi tự đẩy mình sang ranh giới của sai lầm vì muốn giữ mạng sống cho con gái. Và giữa câu chuyện nhiều cảm xúc ấy, Thái Hòa là gương mặt để lại nhiều dấu ấn.
Thái Hòa tiếp tục để lại dấu ấn mạnh với vai diễn nhiều giằng xé trong Anh Hùng.
Nhiều năm qua, điện ảnh Việt đã quen với một Thái Hòa vừa hài hước vừa bản năng. Nam diễn viên có thể khiến khán giả bật cười trong Tèo Em, rồi ngay sau đó kéo người xem vào trạng thái nghẹn lại bằng những khoảng lặng rất đời ở Con Nhót Mót Chồng, Địa đạo hay Tử chiến trên không. Nhưng với Anh Hùng, nam diễn viên sinh năm 1974 dường như đi xa hơn vùng an toàn quen thuộc của mình.
Nhân vật Hùng trong phim không phải mẫu người dễ được yêu thích ngay lập tức. Đó là một tài xế taxi nghèo, làm giả lòng tốt để đổi lấy cơ hội sống cho con. Anh ta lừa dối cộng đồng, thao túng sự thương cảm của dư luận và bước từng bước vào một bi kịch do chính mình tạo ra. Vai diễn này đòi hỏi người thể hiện phải giữ được sự cân bằng rất mong manh: đủ sai để khán giả phẫn nộ, nhưng cũng đủ đau để người xem không thể ghét bỏ hoàn toàn.
Thái Hòa làm được điều đó bằng kiểu diễn xuất quen thuộc của nam diễn viên: tiết chế, nén cảm xúc và gần như không phô bày kỹ thuật. Có những phân đoạn, Thái Hòa gần như không cần thoại. Chỉ một ánh mắt nhìn con, một nhịp thở hụt sau cánh cửa bệnh viện hay sự lặng đi trước camera livestream cũng đủ để thấy nhân vật đang tự nghiền nát chính mình.
Bộ phim chọn cách quan sát đời sống và cảm xúc gia đình bằng sự chậm rãi và nhiều khoảng lặng.
Điều đáng nói là Anh Hùng không hề dễ xem theo kiểu thị trường hiện tại. Bộ phim đi chậm, dành nhiều thời gian xây dựng tâm lý và không cố tạo ra các "cú twist" liên tục để giữ chân người xem. Võ Thạch Thảo mang vào điện ảnh cách kể có phần đậm màu sắc truyền hình, thiên về quan sát đời sống và cảm xúc gia đình. Chính điều đó giúp tác phẩm có chiều sâu nhất định, nhưng đồng thời cũng khiến phim thiếu đi độ bùng nổ cần thiết giữa mùa lễ cạnh tranh khốc liệt.
Trong bối cảnh Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng hay Heo 5 Móng khuấy đảo phòng vé bằng yếu tố kinh dị, nhịp nhanh và hiệu ứng mạng xã hội, một phim tâm lý như Anh Hùng gần như lép vế hoàn toàn ở khả năng tạo "trend". Sau hơn hai tuần công chiếu, doanh thu hơn 44 tỷ đồng không phải con số thảm họa, nhưng rõ ràng thấp hơn kỳ vọng dành cho một dự án có Thái Hòa đóng chính.
Chính điều này giúp Anh Hùng có chiều sâu nhưng cũng khiến tác phẩm khó tạo hiệu ứng bùng nổ ngoài phòng vé.
Sự hụt hơi của Anh Hùng vô tình cho thấy một thực tế mà chính Thái Hòa từng thừa nhận: danh xưng "ông hoàng phòng vé" giờ đây không còn mang ý nghĩa quyết định. Khán giả hiện tại chọn phim theo trải nghiệm giải trí tức thời nhiều hơn là vì tên tuổi diễn viên. Một vai diễn xuất sắc chưa chắc kéo được người xem ra rạp, đặc biệt khi tác phẩm không thuộc dòng phim dễ tiếp cận số đông.
Nhưng nếu nhìn rộng hơn, thất bại tương đối của Anh Hùng không hoàn toàn là tín hiệu bi quan. Ngược lại, nó cho thấy Thái Hòa đang ở giai đoạn đáng quý nhất của một diễn viên: dám bước vào những nhân vật khó, chấp nhận rủi ro thay vì lặp lại hình ảnh an toàn từng giúp mình thành công.
Nam diễn viên không còn cố gắng trở thành "cỗ máy trăm tỷ". Điều Thái Hòa theo đuổi lúc này dường như là cảm xúc thật của nhân vật, là những thân phận nhiều tổn thương và có góc tối rõ ràng hơn. Hùng của Anh Hùng không đẹp, không hào nhoáng, cũng chẳng được xây dựng để lấy lòng khán giả. Nhưng đó lại là kiểu vai cho thấy rõ năng lực của một diễn viên đã đi qua đủ hào quang lẫn biến động của điện ảnh Việt.
Có lẽ điều khiến người ta tiếc nhất không nằm ở doanh thu của Anh Hùng, mà ở việc một bộ phim tử tế, giàu cảm xúc và một màn trình diễn đáng nhớ của Thái Hòa lại chưa nhận được sự cộng hưởng tương xứng từ thị trường.
Anh Hùng có thể không tạo cơn sốt phòng vé, nhưng vẫn để lại dư âm cảm xúc rất riêng với người xem.
Trong thời điểm phòng vé ngày càng bị chi phối bởi tốc độ, hiệu ứng và xu hướng, những bộ phim như Anh Hùng có thể sẽ càng khó tồn tại hơn. Nhưng cũng chính vì thế, sự hiện diện của Thái Hòa trong những dự án như vậy lại càng đáng trân trọng.
Ngọc Hân