Tiếc cho Thúy Diễm

Tiếc cho Thúy Diễm
3 giờ trướcBài gốc
Gác lại những ồn ào ở Cái giá của hạnh phúc, vợ chồng đạo diễn - nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Lâm và Xuân Lan không mất quá lâu để có màn trở lại địa hạt điện ảnh. Tác phẩm lần này của cả hai – Cưới vợ cho cha – mang đến màu sắc khác biệt hoàn toàn so với bộ phim một năm trước.
Thực chất, dự án là phiên bản chuyển thể từ vở kịch Cưới vợ cho ai của sân khấu Idecaf, ra mắt dịp Tết Đinh Hợi năm 2007. Song, so với vở diễn cách đây gần hai thập kỷ, đứa con tinh thần của Nguyễn Ngọc Lâm có không ít sự thay đổi nhằm giúp câu chuyện hợp thời hơn.
Sự thay đổi có tính toán
Giữ lại bối cảnh miền Tây dân dã của nguyên tác, Cưới vợ cho cha theo chân ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu), chủ một quán cà phê miệt vườn ở Vĩnh Long. Sau nhiều năm lao động vất vả, ông cũng dành dụm được một chút tiền cho con trai Út Tửng (Trương Minh Thảo) lên thành phố học kỹ sư. Mỗi ngày trò chuyện với hàng xóm, ông Sáu luôn tự hào về đứa con độc tôn của mình.
Thế nhưng, dù đã đến tuổi lập gia đình, Út Tửng vẫn mãi im ắng, chẳng màng chuyện hẹn hò, cưới xin - khiến ông Sáu không khỏi buồn lòng. Hối thúc mãi không được, ông đành nhờ bà Hai Hành (NSND Hồng Vân) mai mối giúp. Tuy nhiên, ông không biết rằng trên thành phố, con mình đang sống vui vẻ cùng bạn gái tên Trang (Thúy Diễm) – người mẹ đơn thân có quá khứ nhiều sóng gió.
Phim có nhiều thay đổi so với nguyên tác.
Trong nguyên tác, nghề nghiệp của Trang là vũ nữ. Song đến bản phim chiếu rạp, cô là KOL một mình nuôi con nhỏ và từng bị lộ clip “nóng”. Việc chuyển đổi này khiến nội dung căng thẳng hơn khi giờ đây, mối tình của Út Tửng không chỉ bị ngăn cấm bởi ông Sáu mà còn là việc những người dân trong xóm soi xét.
Tuyến truyện của Trang cũng được đào sâu hơn, cho thấy hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại, vượt qua vết nhơ quá khứ để làm lại cuộc đời. Qua đó, đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm thể hiện nỗ lực mang đến góc nhìn văn minh và hiện đại hơn cho một câu chuyện cách đây 18 năm.
Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa ông Sáu và bà Hai Hành cũng được khắc họa đậm nét hơn. Không đơn thuần là tình bạn giữa hai người già, Cưới vợ cho cha viết thêm câu chuyện quá khứ khi bà Hai theo đuổi ông nhưng bị từ chối, làm mẹ bà cũng trở nên ghét ông. Chi tiết được viết thêm này nhằm tạo cớ cho kết thúc phim thuyết phục hơn.
Một thay đổi lớn nữa so với bản gốc nằm ở dàn nhân vật phụ. Trong dự án năm 2025, các nhân vật phụ - vốn được xem là điểm sáng trong vở kịch 18 năm trước - bị lược đi đáng kể. Cách triển khai này khiến Cưới vợ cho cha bớt đi phần nào sự hài hước, dí dỏm, nhưng là điều cần thiết để giữ được sự cô đọng cho một câu chuyện điện ảnh. Và với những gì đã xảy ra trong phim, Nguyễn Ngọc Lâm cho thấy đây là quyết định khá sáng suốt, khi các nhân vật quan trọng đều được trao đủ không gian cần thiết.
Thắm (Syni Trang) cũng là một nhân vật mới của bản phim. Trong mắt ông Sáu, Thắm là hình mẫu lý tưởng của con dâu tương lai: xinh đẹp, hiếu thảo, lại là thanh mai trúc mã của con. Dù vậy, chi tiết Thắm chấp nhận lấy chồng nước ngoài để phụ giúp gia đình vừa nói lên nỗi lòng của một số cô gái ở quê, vừa gợi mở cho khán giả một viễn cảnh khác nếu Út Tửng nghe lời cha mình – qua đó làm nổi bật chủ đề của phim: nỗi bất hạnh của một cuộc hôn nhân gượng ép.
Nhìn thấy tấm gương của hai cô gái trong xóm, ông Sáu dần nhận ra những chấp niệm của bản thân, không thúc ép con trai nữa và phim kết lại bằng thông điệp tích cực.
Cưới vợ cho cha gặp khó ở phòng vé.
Tiếc nuối cho câu chuyện nhiều màu sắc
Dù đã có nhiều thay đổi hợp lý, bắt nhịp với thời đại, Cưới vợ cho cha vẫn vấp phải không ít khuyết điểm, khiến lần thứ hai thử sức với điện ảnh của Nguyễn Ngọc Lâm khó lòng đạt được thành công như mong đợi.
Định vị là một tác phẩm hài, Cưới vợ cho cha dày đặc mảng miếng gây cười. Tuy nhiên, các tình huống hài trong phim thực chất không mới; đặc biệt, những câu chơi chữ, nói lái – vốn là thủ pháp được sử dụng xuyên suốt – lại khá dễ đoán, từ đó khó lòng thuyết phục những người xem khó tính. Ngoài ra, cách dàn dựng hài của Nguyễn Ngọc Lâm cũng có phần cũ, gợi màu sắc kịch nghệ, tiểu phẩm.
Tuy nội dung đã được thay đổi, đường dây câu chuyện của tác phẩm vẫn chưa có sự chắc chắn. Kịch bản phim và tâm lý nhân vật chuyển biến khá hời hợt. Cách ông Sáu chấp nhận Trang diễn ra nhanh chóng, thiếu điểm nhấn làm nổi bật bước ngoặt này, đặc biệt với một người đã ôm trong mình chấp niệm suốt hàng thập kỷ.
Sự chóng vánh này cũng diễn ra trong tuyến truyện giữa ông Sáu và bà Hai Hành. Suốt phim, vì người vợ đã khuất, ông luôn khước từ và hiếm khi đáp lại những cử chỉ yêu thương từ người bạn già. Tuy nhiên, sau một biến cố, ông Sáu lại lập tức chấp nhận tình cảm, đồng thời chinh phục được luôn cả mẹ của bà Hành. Điều này khiến mạch phim trở nên vội vàng, thiếu thuyết phục ở hồi cuối.
Bù lại, tác phẩm mang đến nhiều góc quay đẹp mắt và tái hiện tròn trịa một số chi tiết đặc trưng của thôn quê miền Tây. Tuy nhiên, ở nhiều đoạn, cách thiết lập máy quay cận mặt nhân vật khi đối thoại và chuyển cảnh liên tục còn mang tính truyền hình. Việc thường xuyên lồng âm thanh, nhạc nền phần nào cũng khiến tổng thể phim đánh mất thẩm mỹ điện ảnh, thiên nhiều hơn về sitcom, web drama.
Bàn về diễn xuất, NSƯT Hữu Châu và NSND Hồng Vân – sau nhiều lần lấn sân điện ảnh chưa thật sự thành công, còn tạo cảm giác sân khấu – đã mang đến phần thể hiện tròn trịa hơn nhiều. Dù tính cách nhân vật được xây dựng khá mỏng, cả hai vẫn truyền tải được nét duyên dáng cần có. Đặc biệt, với vai diễn đã gắn bó gần hai thập kỷ, NSƯT Hữu Châu đã thành công trong việc khắc họa rõ hình ảnh người đàn ông miền Tây chân chất, dễ mến.
NSƯT Hữu Châu có một vai diễn tròn trịa.
Song, ngoài hai gương mặt gạo cội, dàn diễn viên trẻ chưa thật sự tạo được dấu ấn. Các nhân vật ở tuyến phụ của Đình Khang, Trần Kim Hải hay Leon Khánh Tiên hầu hết đều thiếu chiều sâu tâm lý, khiến tiềm năng diễn xuất của họ chưa được khai thác trọn vẹn. Với ba vai quan trọng do Trương Minh Thảo, Thúy Diễm và Syni Trang đảm nhận, nét diễn của các diễn viên đôi lúc thiếu tự nhiên. Hạn chế này càng lộ rõ khi họ đứng chung khung hình với NSƯT Hữu Châu.
Thực chất, những nỗ lực của Nguyễn Ngọc Lân khi nhào nặn đứa con tinh thần thứ hai là điều dễ nhận thấy, rõ ràng nhất là mong muốn mang đến một bộ phim dân dã, giàu tính phổ quát và chứa đựng thông điệp tích cực. Dù vậy, tác phẩm cũng cho thấy nam đạo diễn vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt là ở cách kể chuyện.
Và Cưới vợ cho cha, vì vậy, là một bộ phim dễ hiểu, dễ cảm, nhưng cũng thiếu ấn tượng và dễ quên.
Minh An
Nguồn Znews : https://znews.vn/tiec-cho-thuy-diem-post1605538.html