Bố tôi năm nay tròn 80 tuổi. Đây là mốc để con cháu quây quần chúc tụng, mừng thọ cho ông. Nhưng lạ một điều, quê tôi không như các quê khác, rất ít nhà làm mừng thọ. Con cháu nếu có hiếu thì mua cân đường, gói bánh, làm mâm cơm nhỏ trong nhà là xong, không có phông bạt, không có cỗ bàn linh đình như nhiều nơi khác.
Bố ở rể, cả đời gắn bó với quê mẹ tôi. Bố hiền lành, ít nói nhưng giúp ai được việc gì là bố hết lòng. Tôi đi làm ăn xa nhiều năm. Mỗi lần Tết về, nhìn bố thêm một tuổi, tóc bạc hơn, lưng còng hơn, tôi lại thấy buồn và lo.
Bố buồn vì cỗ ế, hàng xóm chỉ đến lác đác vài người. Ảnh minh họa
Năm nay tôi nghĩ khác. Bố 80 tuổi rồi, còn chờ gì nữa? Tôi muốn làm cho bố một việc thật ý nghĩa, không phải để khoe khoang, chỉ đơn giản là tôi muốn bố có một ngày vui trọn vẹn. Một ngày mà ông được ngồi giữa đông đủ bà con, xóm giềng, được chúc một câu sống lâu trăm tuổi, được cười thật nhiều.
Tôi bàn với mẹ làm mừng thọ cho bố vào mùng 5 tháng Giêng. Đầu năm mới, ai cũng thong thả, chưa vướng bận nhiều việc. Tôi đặt 30 mâm cỗ. Tôi cùng mẹ đi từng nhà mời. Tôi nghĩ, dù ở quê không có tục lệ làm lớn như vậy, nhưng mình đã trân trọng đến mời, thì người ta cũng sẽ lịch sự đến dự.
Hôm đó, nhà tôi dựng rạp từ sớm. Bố mặc bộ vest tôi mua tặng, ngồi trên ghế, ánh mắt vừa ngượng nghịu vừa háo hức. Tôi nhìn bố mà thấy lòng ấm lại.
Nhưng đến giờ ăn, 10 mâm, 15 mâm, rồi 20 mâm vẫn... trống. Người đến chỉ lác đác. Cuối cùng, cả xóm chỉ có đúng 2 mâm tới. Còn lại là họ hàng bên quê nội của bố và những người bạn của anh chị em chúng tôi.
Nhưng điều khiến tôi buồn nhất không phải là số tiền bỏ ra, cũng không phải vì chỗ thức ăn thừa mà là ánh mắt bố. Ông vẫn cười, vẫn bảo “thôi, ít người càng đỡ mệt”, nhưng tôi nhìn thấy rõ nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt bố.
Tôi không biết vì sao hàng xóm không đến. Có thể ở quê tôi, mừng thọ lớn như vậy không nhiều, hàng xóm thấy không quen, thấy “kỳ kỳ”. Nhưng tôi vẫn nghĩ, dù không phải tục lệ phổ biến, thì khi đã mời tận nhà, họ hoàn toàn có thể đến ngồi một lát, uống chén trà, ăn miếng bánh cho phải phép hoặc ăn cỗ một lúc thì về...
Buồn hơn, sau bữa tiệc đó, tôi nghe người ta nói ra nói vào. Họ bảo gia đình tôi “sĩ diện”, “bày đặt”. Có người còn buông lời trù ẻo: “Đang sống yên ổn lại đi mừng thọ làm gì”. Những câu nói ấy đến tai bố.
Bố tôi buồn lắm.
Ông bảo tôi: “Lần sau đừng làm thế nữa con ạ, tốn kém mà mang tiếng”. Nghe bố nói, tôi thấy buồn vô cùng. Tôi chỉ muốn ông vui, không ngờ lại khiến ông phải suy nghĩ.
Mấy ngày nay tôi cứ trăn trở mãi. Tôi trách hàng xóm một phần, nhưng trách mình nhiều hơn. Có phải tôi đã quá áp đặt suy nghĩ của mình lên một vùng quê vốn không quen với việc tiệc tùng hay mừng thọ.
Lẽ ra tôi nên mừng thọ cho bố gói gọn trong phạm vi gia đình và họ hàng thân thiết. Như vậy, bố sẽ vui hơn. Vì tôi đã cảm nhận được niềm vui và sự háo hức thực sự của bố ngày hôm ấy.
Tôi mong, bố luôn có sức khỏe để nhiều năm nữa, tôi được làm điều mình muốn, điều bố vui và hạnh phúc.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.