Tiệm sách Ánh Sao

Tiệm sách Ánh Sao
2 giờ trướcBài gốc
Minh họa: HIỂN TRÍ
Thỉnh thoảng Sa lén ngắm cặp mắt thằng nhỏ khi nó cắm cúi làm bài tập, hoặc lúc nó nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ. Cô biết bên ngoài cửa sổ là một thế giới kỳ bí hấp dẫn với tụi nhỏ hơn những con số khô khan.
Hôm nay không phải là ngày bình thường. Cô đã thấy khuôn mặt của nó vừa chảy nhão ra. Chắc là một nỗi buồn lớn lao.
- Nói cô nghe, con có chuyện gì?
- Cô ơi, ba con không tin có người ở trên các vì sao. Sao người lớn không bao giờ tin những chuyện đẹp đẽ vậy? - giọng thằng nhỏ run run.
- Tội nghiệp Hoàng tử bé! Cậu ấy làm sao có thể sống một mình trên một vì sao. Bông hồng của cậu ấy cũng vậy.
Và điều đó thật sự là một nỗi buồn lớn lao! Thằng nhỏ lại chớp mắt. Vì thằng nhỏ rất yêu người bạn đặc biệt này, dù “người bạn” ấy có tuổi đời lớn hơn nó lẫn những người lớn như ba nó và cô.
Một người bạn rơi xuống từ một vì sao, trao cho loài người nụ cười thánh thiện nhất của mình; giúp những đứa trẻ tin rằng trên bầu trời đêm không chỉ có năm trăm triệu vì sao nhỏ đang thắp sáng mà đó còn là năm trăm triệu cái chuông ngân những giai điệu rung động lòng người. (*)
Cha thằng bé làm sao có thể nhìn thấy con người trên một vì sao. Anh đã khước từ một “người bạn” dịu dàng nhất bước ra từ trang sách. Giống cái cách anh đã khước từ cô năm nọ.
* * *
Đó là một tiệm sách cũ nhỏ xíu nhưng bên trong như một thư viện kỳ diệu. Những cuốn sách hơi ố vàng, nằm yên trên kệ chờ đợi bàn tay người nhấc lên. Ngày đầu tiên cô nhận việc, ông chủ xem qua chứng minh thư, khẽ nheo mắt rồi mỉm cười:
- Thôi, cất cái tên Sa đi. Ta gọi con là Sao, vì chỉ khi chiều tối con mới xuất hiện, như tiệm sách này.
Đó cũng là lý do tiệm sách có tên Ánh Sao.
- Rồi con sẽ thấy, ai cũng cần có một ánh sáng trong đời. Những cuốn sách của chúng ta sáng như ngôi sao dẫn lối!
Sa mỉm cười khi đang lau những cuốn sách cũ. Cô chưa từng gặp một người đàn ông nào dịu dàng giống như ông chủ tiệm. Nhờ ông, mấy năm đại học của đời sinh viên trôi qua nhẹ nhàng.
Ban ngày Sa lên giảng đường, chiều tối lại thu xếp qua trông coi tiệm sách cũ. Tiệm không đông khách, chỉ rộn lên vào mấy ngày cuối tuần, thường là đám sinh viên nghèo đến tìm tài liệu cũ, hoặc “coi cọp” mớ sách văn học nước ngoài.
Tiệm sách lặng lẽ mọc lên giữa con phố dài, nương tựa vào bóng mát của cây me già nhất phố. Ông chủ tiệm sách là người dễ tính. Ông chỉ khó tính khi không tìm được một cuốn sách quý đang cần cho khách, hoặc cho mình.
Sa không được phép lơ là trong việc phân loại sách trên các dãy kệ. Thỉnh thoảng lớp gỗ mục trên kệ bục ra, rơi lả tả trên tóc, trên vai áo cô. Ông chủ không thay kệ gỗ bằng sắt như các cửa hàng khác. Sự thật có thể khiến Sa buồn lòng, nhưng ông không thể giấu mãi: tiệm sách không có lợi nhuận.
Ông mở bán cho vui, bù lại khoảng thời gian tuổi trẻ với nỗi khát khao được chạm vào những trang sách của người lính chiến trường năm ấy.
Nhưng niềm vui tuổi già của ông hiu hắt, chỉ cơn gió giận hờn khều qua cũng rơi lả tả. Hoài đã chán ngấy cái lối đi ọp ẹp chỉ đủ để lách mình qua giữa mấy kệ sách. Mười mấy năm đèn sách, anh đã quá ngán mùi giấy, mùi mực in. Những cuộc thương lượng về việc hoán đổi tiệm sách giữa Hoài và ba ngày càng nhiều, nhưng không có kết quả.
- Nếu chúng ta cưới nhau, anh sẽ cải tạo tiệm sách thành một quán ăn. Em có thể kinh doanh bất cứ món nào em thích, trừ sách.
Sa lắc nhẹ đầu. Những cuộc nói chuyện ngày càng rời rạc. Hoài nói mình nghe được mùi mối mọt trong những câu chuyện của Sa. Tệ hơn, là mùi sách cũ đã ám lấy một phần tâm trí ba anh. Anh không chịu nổi điều đó.
- Sẽ không có ngôi sao nào giữa con đường sáng trưng ánh đèn ở đây. Em thôi hão huyền đi, Sa ạ!
Ông chủ tiệm sách đã nghe được cuộc trò chuyện cuối cùng của họ. Hoa hồng mãi không nở trong cuộc tình chóng vánh đó. Tiếng thở dài của ông rơi tõm vào thinh không.
* * *
Hoàng tử bé là một bí mật giữa cô và thằng nhỏ - đứa học trò nhút nhát nhất trong lớp.
- Một người bạn sẽ bước ra từ trang sách, an ủi khi con buồn, chia sẻ khi con mất niềm tin, con có thích?
Thằng nhỏ gật đầu. Nét u buồn lẽ ra không nên có trong đôi mắt đẹp cũng dần biến mất. Nó bắt đầu mở lòng ra, như mở một trang sách thơm mùi mực in, mùi giấy. Một đứa nhỏ luôn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, như tin rằng mọi đóa hoa đều sẽ nở, dù đẹp hay xấu.
Thằng nhỏ thường đặt cuốn sách dưới gối, kê đầu khi ngủ. Nó bắt đầu chu du cùng những con chữ trong giấc mơ. Thật lạ lùng, nó mơ thấy Hoàng tử bé nắm tay nó bay về tiểu tinh cầu B612. Đó có thể là vì sao nhỏ nhất trên vũ trụ này. Nó vui mừng kể cho ba nghe. Nhưng niềm vui nhanh chóng tắt ngúm trong ánh nhìn đầy hoài nghi của ba nó.
* * *
Bí mật giữa Sa và thằng nhỏ không còn là bí mật nữa. Hoài đã đến gặp cô.
- Xem như là tôi năn nỉ em. Tôi biết, chỉ mình em có những cuốn sách đó! Làm ơn...
Dấu mộc của tiệm sách Ánh Sao trên bìa cuốn sách cũ mà Sa tặng thằng nhỏ giúp anh tìm ra cô. Sa tặng lại anh toàn bộ những cuốn sách quý. Ngày làm việc cuối cùng ở tiệm sách, cô đã xin hoán đổi tiền lương bằng mớ sách cũ kỹ này. Cô đâu biết đó là những gì cuối cùng của tiệm sách, trước khi nó phát hỏa.
Hoài đón nhận những quyển sách, bùi ngùi. Chắc ba anh ở đâu đó sẽ vui.
Bây giờ Hoài mới biết tại sao thằng con khẳng định ông nội nó đã chu du lên ngôi sao nào đó, chỉ để gặp Hoàng tử bé. Từ cuốn sách của ông nội để lại, nó đã ươm niềm tin mãnh liệt vào cuộc đời này.
(*) Trích sách “Hoàng tử bé” - tác giả Antoine de Saint-Exupery
TRẦN HUYỀN TRANG
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/tiem-sach-anh-sao-3335050.html