Trong cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, việc lực lượng Công an Thủ đô đã triệt phá thành công đường dây tiền ảo Antex - vụ án quy mô lớn, núp bóng “hệ sinh thái tài chính 4.0”, không chỉ khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của lực lượng Công an Hà Nội, mà còn thể hiện quyết tâm giữ vững kỷ cương, bảo vệ niềm tin của nhân dân trong thời đại số.
Có thể thấy, từ vụ Antex của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, đến hàng loạt sàn giao dịch tự xưng "đột phá công nghệ", một kịch bản quen thuộc vẫn lặp lại: kêu gọi đầu tư, hứa lãi khủng, rồi… biến mất. Dù thủ đoạn không mới, thế nhưng vẫn có rất nhiều người trở thành nạn nhân của những "dự án tài chính ảo" khoác áo công nghệ 4.0. Và câu hỏi đặt ra: Liệu đầu tư tiền ảo có còn là cách “giữ tiền”, hay chính là con đường nhanh nhất để mất tất cả?
Một nhà đầu tư chia sẻ: "Tôi thấy có Shark Bình đứng sau nên rất tin tưởng. Dù vậy, tôi cũng đã mất một khoản nhỏ, khoảng 10 triệu đồng. Vì số tiền không quá lớn nên tôi chấp nhận, coi đó như một bài học kinh nghiệm. Qua sự việc này, tôi hiểu rõ hơn rằng không có đồng tiền nào có thể sinh lời một cách dễ dàng".
Câu chuyện của nhà đầu tư trên chỉ là một trong 30.000 nhà đầu tư mất tiền trong dự án Antex. Antex cũng dựa vào cùng một công thức: dưới danh nghĩa phát triển “hệ sinh thái tài chính 4.0”, dự án Antex kêu gọi hàng chục nghìn người đầu tư vào đồng tiền ảo tự phát hành, hứa hẹn lãi suất cao, chi hoa hồng cho người giới thiệu. Thực chất, đây là mô hình đa cấp biến tướng, không được cấp phép, dùng danh tiếng doanh nhân nổi tiếng để tạo niềm tin, rồi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư.
Không chỉ riêng Antex, hàng trăm sàn giao dịch tiền ảo “nở rộ” những năm gần đây đều dựa vào cùng một công thức: mượn danh công nghệ, kêu gọi vốn, trả lãi ảo. Một chiêu trò cũ, nhưng vẫn có người mới sập bẫy, vì lòng tham luôn được ngụy trang bằng hai chữ: “cơ hội”.
Trung tá Hoàng Tùng - Trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ cho hay: "Các đối tượng đã thành công trong việc lôi kéo nhà đầu tư bằng cách đánh vào lợi nhuận cao và lòng tham. Thủ đoạn thứ hai là ngụy trang tính hợp pháp của đồng tiền số: các đối tượng đã giả mạo hoặc ngụy tạo thông tin về việc đồng tiền này được niêm yết trên các sàn giao dịch uy tín để tạo niềm tin cho người dân đầu tư vào".
Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm bốn đối tượng thực hiện vụ cướp 3 tỷ đồng thông qua việc mua bán tiền điện tử (đồng USDT có tỷ lệ giao dịch 1:1 với đồng USD) của một người dân đến từ Đà Nẵng.
Trung tá Phạm Văn Hiểu - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: "Các đối tượng đã dàn dựng một kịch bản tinh vi để cướp và chiếm đoạt tiền của bị hại, dựa trên việc quy đổi tiền điện tử theo tỷ lệ 1:1 với USD. Lợi dụng thực tế là tiền điện tử tại Việt Nam chưa được phổ biến rộng rãi và pháp luật đang trong quá trình điều chỉnh, các đối tượng đã khai thác kẽ hở pháp lý này để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch mua bán, chuyển nhượng. Những kẻ thực hiện hành vi này đều có trình độ và năng lực về công nghệ thông tin, kết hợp với các đối tượng ngoài xã hội để tạo nên một kịch bản hoàn hảo, khiến bị hại có nguy cơ bị cướp hoặc lừa đảo nếu cả tin và thiếu hiểu biết sâu".
Từ những vụ đầu tư tiền ảo, cơ quan công an cảnh báo một thực tế đáng lo ngại: những chiêu trò lừa đảo tiền ảo không chỉ khiến nhà đầu tư trắng tay, mà còn kéo theo nhiều hành vi phạm tội khác.
Khi không lấy lại được tiền, một số người tham gia đã rủ rê, lôi kéo người mới, hình thành các chuỗi huy động vốn đa cấp trá hình, thậm chí móc nối thành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Từ niềm tin mù quáng vào lợi nhuận ảo, nhiều người đã vô tình tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao, biến nạn nhân thành… kẻ phạm tội.
Đại tá Lê Đức Trung - Trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự cho hay: "Có những nhà đầu tư đã bỏ ra số tiền lớn lên đến 20.000 USD. Sau khi nhận ra mình bị mất tiền, chính nhà đầu tư này đã cố gắng ở lại, chấp nhận trở thành người quản lý (leader) hoặc người làm việc cho nhóm lừa đảo. Mục đích chính của họ là kêu gọi các nhà đầu tư khác tham gia, nhằm thu hồi lại số vốn đã mất".
Trở lại với vụ việc Antex Holdings cùng cái tên Shark Bình, vụ việc này không chỉ là một “cơn bão” cá nhân, mà còn là hồi chuông cảnh báo về khoảng trống pháp lý, trách nhiệm xã hội của người có ảnh hưởng và sự mong manh của niềm tin trên thị trường đầu tư phi chính thống tại Việt Nam. Sự phát triển của công nghệ là tất yếu, nhưng niềm tin thị trường chỉ được xây trên nền tảng minh bạch và trách nhiệm - nơi "đầu tư" không trở thành cái cớ cho những cuộc lừa đảo khoác áo 4.0.
Đức Hiến
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/tien-ao-thu-doan-that-364465.htm