Người Việt chi tiền mua sách một năm không bằng một bát phở

Người Việt chi tiền mua sách một năm không bằng một bát phở
5 phút trướcBài gốc
Trung bình, mỗi người chi khoảng 45.000 đồng mua sách mỗi năm. Số tiền này chỉ tương đương với một bát phở hoặc hai cốc cà phê bình dân. Ảnh: Chí Hùng.
Trong những dịp công tác, di chuyển, tôi để ý rằng, ở những khu vực công cộng như ghế chờ sân bay, trên xe bus, tàu điện, trong công viên... người dân ở các quốc gia phát triển thường có thói quen đọc sách, người thì đọc sách kiến thức khoa học, người đọc sách văn học, tiểu thuyết. Điều này hiếm thấy ở nước ta, khi mà đa số mọi người luôn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại lướt web mọi lúc, mọi nơi.
Hiện trạng đáng buồn về việc người Việt có sức đọc và văn hóa đọc rất thấp được thể hiện rõ nét qua các con số thống kê cụ thể. Năm 2018, bình quân mỗi người Việt chỉ đọc trung bình 4 quyển sách/năm nhưng trong đó 2,8 quyển là sách giáo khoa và chỉ 1,2 quyển là các sách còn lại, và sáu năm sau tình hình vẫn chưa cải thiện là bao. Năm 2024, xuất bản sách đạt 597,2 triêu bản trên 101,11 triệu dân. Ngoại trừ 461,93 triệu bản sách giáo khoa thực chất là công cụ, tư liệu học tập thì 135,27 triệu bản sách còn lại gắn với văn hóa đọc, tương đương 1,3 bản/người.
Xét ở góc độ kinh tế xuất bản, tổng doanh thu ngành xuất bản năm 2024 đạt 4.500 tỷ đồng, tương đương mức chi trung bình cho sách của người Việt là 45.000 đồng/người trong cả năm - con số này thậm chí chỉ tương đương một bát phở hay hai cốc cà phê bình dân. Nếu một người một năm mua 450.000 đồng tiền sách, tức 9 người khác đã hoàn toàn không chi tiêu cho khoản này. Cũng như nếu một người một năm đọc hơn 10 đầu sách thì 9 người còn lại không đọc đầu sách nào trong một năm. Các số liệu trên minh chứng sinh động nền văn hóa đọc của người Việt Nam chúng ta là rất thấp so với sức đọc của một số nước trong khu vực cũng như các nước phát triển nói chung. Họ đã đạt trình độ đọc trên cả 10 đầu sách/người/năm, trong khi ở Việt Nam con số đang dừng lại 1,2-1,3.
Có thể nói, điểm nghẽn lớn nhất của ngành xuất bản chính là người đọc sách. Tại sao chúng ta chưa đọc nhiều? Bởi vì người dân chúng ta không có thói quen đọc sách. Một thói quen phải được hình thành trong môi trường gia đình và trường học ngay từ tuổi thơ.
TS Bernice E. Cullinan - Giáo sư danh dự Đại học New York, từng là Chủ tịch Hiệp hội Văn học Quốc tế nói: "Lứa tuổi tiểu học là giai đoạn then chốt trong việc phát triển kỹ năng đọc và hình thành thói quen đọc suốt đời". Nhà giáo dục học nổi tiếng Richard Bamberger cũng từng nói: "Nếu đến năm thứ năm ở trường tiểu học, trẻ nhỏ chưa trở thành một người đọc nhiệt tình và không phát triển bất cứ sở thích đọc sách đặc biệt nào. thì có rất ít hy vong tình hình sẽ thay đổi sau đó".
Tại hội thảo do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức năm 2019, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng ví việc ép một thiếu niên 14-15 tuổi vốn quen chơi game cầm lấy sách chỉ vì những “lý tưởng cao cả” như “nâng cao văn hóa đọc”, “khám phá kho báu tri thức” chẳng khác nào “ép một người chuyển máy bay khi chiếc máy bay đã ở trên cao giữa bầu trời”.
Trong bối cảnh tri thức nhân loại tăng trưởng theo cấp số nhân, việc học không thể chỉ dừng lại trong quá trình đào tạo trong nhà trường mà cần được tiếp tục suốt đời. Khái niệm “học tập suốt đời” đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra trong bài viết ngày 2/3/2025, nhấn mạnh vai trò cốt lõi của của việc học tập trên hành trình phát triên cá nhân.
“Học tập suốt đời” đã trở thành định hướng toàn cầu và được UNESCO xác định là một trong những trụ cột của phát triển con người trong thế kỷ 21. Muốn con người có khả năng học tập suốt đời, nền móng đầu tiên phải được xây dựng từ khả năng tự học - mà đọc sách chính là công cụ cơ bản, phổ biến và hiệu quả nhất để duy trì quá trình học hỏi độc lập đó.
Do vậy, phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời có mối quan hệ hữu cơ và bổ sung cho nhau một cách bền chặt. Văn hóa đọc không chỉ là thói quen cầm sách, mà còn bao gồm kỹ năng lựa chọn, tiếp nhận và xử lý thông tin từ văn bản một cách chủ động. Người có văn hóa đọc sẽ biết tìm đến sách để giải quyết vấn đề, nâng cao nhận thức và phát triển bản thân. Họ hình thành được một hệ giá trị tri thức độc lập, không phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống đào tạo chính quy. Chính điều này là tiền đề để cá nhân có thể học tập suốt đời trong một thế giới không ngừng biến đổi. Ngược lại, nếu không có thói quen đọc sách và không được rèn luyện năng lực đọc từ nhỏ, con người sẽ dễ phụ thuộc vào thông tin rời rạc trên mạng, thiếu khả năng tư duy sâu và khó tích lũy kiến thức có hệ thống.
Điểm đáng mừng là tai Chi thi số 04-CT/TW vừa ban hành ngày 17/03/2026, Ban Bí thư đã xác định quan điểm chỉ đạo về phát triển văn hóa đọc, cụ thể là coi người đọc là trung tâm, là mục tiêu của hoạt động xuất bản. Đảng cũng nếu rõ nhiệm vụ cần xây dựng và hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng, hình thành văn hóa đọc, tức là không chỉ nâng tầm, nâng vai trò, tính mục tiêu của văn hóa đọc mà còn đề ra giải pháp. Chỉ khi hình thành được thói quen đọc sách trong cộng đồng mới có thể khắc phục được tình trạng yếu kém của văn hóa đọc hiện nay. Ở đây, Đảng, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng và kiến tạo hoạt động xuất bản thông qua cơ chế, chính sách đầu tư phát triển văn hóa đọc. Như vậy, văn hóa đọckhông chi là mục tiêu mà còn là động lực của hoạt động xuất bản. Khi văn hóa đọc được đầu tư phát triển tốt thì chính nó là động lực để thúc đẩy kinh tế xuất bản phát triển. Ouan điểm chỉ đạo này tại Chỉ thị số 04-CT/TW là cực kỳ quan trọng. Đảng còn xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa đọc, hình thành các thiết chế văn hóa, tạo không gian văn hóa đọc, học tập, sáng tạo trong cộng đồng, hướng đến xây dựng phong trào toàn dân đọc sách. Ở đây, mục tiêu đặt ra không định tính mà cụ thể, đó là chăm lo nuôi dưỡng và phát triển văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân. “Hình thành các thiết chế” tức là đưa vào trong hệ thống chính trị thiết chế, không gian văn hóa đọc, giải trí hiện đại, thân thiện, đề cao vai trò thiết yếu của sách trong đời sông xã hội.
Chỉ thị số 04-CT/TW đã đưa ra được những nội dung rất quan trọng, mà nếu được triển khai thực hiện một cách hiệu quả thì sẽ tạo nên những thay đổi, biến chuyển lớn theo chiều hướng tích cực, phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc trong cộng đồng, đưa văn hóa đọc của người dân Việt Nam lên một tầm cao mới.
Xây dựng thói quen từ những tiết đọc sách trong nhà trường chính là một trong những yếu tố căn bản hình thành thói quen đọc sách từ trẻ thơ, góp phần quan trọng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
Trong các nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Chỉ thị số 04-CT/TW còn có việc xây dựng thói quen và kỹ năng đọc, tạo nền tảng quan trọng cho việc học tập suốt đời, từ đó hình thành xã hội học tập. Tôi rất tâm đắc về việc Ban Bí thư chỉ đạo Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tiết đọc sách thành môn tự chọn trong hệ thống trường, từ tiểu học đến trung học cơ sở để hình thành thói quen đọc sách, phát triển tư duy xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.
Văn hóa đọc phải được thực hiện một cách cụ thể thông qua hình thành tiết đọc sách trong nhà trường, trở thành một môn tự chọn tại các trường tiểu học và trung học cơ sở, hình thành nên thói quen đọc sách ngay từ tuổi học sinh. Từ đó trở thành vấn đề chiến lược hơn, là phát triển tư duy, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.
Lứa tuổi tiểu học là giai đoạn then chốt trong việc phát triển kỹ năng đọc và hình thành thói quen đọc suốt đời. Ảnh: Nguyễn Văn Sẳng.
Ở đây, cá nhân tôi muốn nhấn mạnh đến giải pháp hình thành tiết đọc sách trong nhà trường, có thể coi là căn cơ. Bởi, có một thực tế là trong môi trường gia đình hiện nay, không phải phụ huynh nào cũng có thời gian hoặc đủ nhận thức để đồng hành cùng con trong việc đọc sách.
Chính vì thế, trường học cần trở thành nơi khơi gợi và duy trì tình yêu đó một cách có hệ thống và bền vững. Nếu trong thời khóa biểu chính khóa, học sinh có tiết đọc sách định kỳ - nơi các em được tự chọn sách theo sở thích, được đọc yên lặng, trao đổi, viết cảm nhận hoặc cùng giáo viên thảo luận nhẹ nhàng - thì trải nghiệm đọc không còn bị bó hẹp bởi chương trình giáo khoa hay các bài tập nặng tính thi cử. Đây là cách giúp trẻ thấy rằng đọc không chỉ để học, mà còn để sống, để hiểu mình và hiểu người khác.
Mục tiêu hình thành tiết đọc sách trong chương trình học chính khóa: (i) Một là gieo mầm tình yêu đọc sách ngay từ nhỏ, hình thành cho học sinh thói quen và nhu cầu đọc một cách tự thân, tự nhiên, không bị áp đặt, giúp các em nhận thức được giá trị của việc đọc như một hoạt động nuôi dưỡng tâm hồn, tri thức và sự sáng tạo;
(ii) Hai là rèn luyện năng lực đọc hiểu - tư duy phản biện - ngôn ngữ. Tiết đọc sách chính khóa tạo điều kiện để học sinh luyện tập kỹ năng đọc sâu, hiểu văn bản, đặt câu hỏi, nêu cảm nhận và phân tích - những năng lực quan trọng vượt ra ngoài nội dung sách giáo khoa, có tác dụng trực tiếp đến kết quả học tập liên môn;
(iii) Ba là đảm bảo bình đẳng tiếp cận tri thức. Tiết đọc sách chính khóa giúp mọi học sinh, bất kể điều kiện kinh tế - xã hội hay vùng miễn, đều có cơ hội tiếp cận sách và phát triển tư duy như nhau. Đây là giải pháp cụ thể để thu hẹp khoảng cách tiếp cận văn hoa đọc giữa các tầng lớp trong xã hội;
(iv) Bốn là góp phần xây dựng năng lực tự học - học tập suốt đời. Đọc sách là phương tiện quan trọng nhất để học sinh rèn luyện khả năng tự học - một năng lực cốt lõi trong định hướng giáo dục thế kỷ XXI. Việc duy trì thói quen đọc sẽ giúp học sinh tiếp tục học tập và tự hoàn thiện bản thân trong suốt cuộc đời.
Trên cơ sở đó, nên tổ chức tiết đọc sách chính khóa với thời lượng 2 tiết/ tuần, mỗi tiết 30-45 phút, đưa vào thời khóa biểu chính thức như các môn học tự chọn khác, đảm bảo tính đều đặn và nghiêm túc. Kết quả học tập từ tiết đọc sách được tính điểm thành phần trong học bạ, để tạo động lực cho học sinh và trách nhiệm sư phạm cho giáo viên phụ trách lớp/giáo viên ngữ văn/thủ thư.
Nhìn ra thế giới, nhiều quốc gia đã triển khai và thành công khi xây dựng thói quen và hình thành văn hóa đọc sách ngay từ trên ghế nhà trường. Ở Phần Lan, trung bình mỗi người dân đọc khoảng 15-38 cuốn sách/năm. Ngay từ khi sinh, trẻ em đã nhận được một “maternity package” (gói quà từ chính phủ)trong đó có sách tranh, khuyến khích cha mẹ đọc cho con từ những năm đầu đời.
Nhật Bản chú trọng giáo dục thói quen đọc sách cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở thông qua mô hình “giờ đọc yên lặng” (silent reading) vào đầu mỗi buổi học. Đây là khoảng thời gian 10-15 phút để học sinh đọc bất kỳ cuốn sách nào các em yêu thích.
Hàn Quốc phát triển văn hóa đọc thông qua tiết đọc sách 2 lần mỗi tuần tại nhiều trường học, trong đó học sinh được tự chọn sách và đọc tại lớp hoặc thư viện. Bên cạnh hoạt động trong trường, chính phủ và nhà trường khuyến khích “đọc sách gia đình”, theo đó phụ huynh cùng con dành 20-30 phút đọc sách tại nhà ít nhất 3 lần mỗi tuần. Bộ Giáo dục Hàn Quốc còn tổ chức “tháng đọc sách quốc gia” và hệ thống đánh giá điểm để khuyến khích học sinh chủ động đọc và chia sẻ.
Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) đều áp dụng mô hình Reading to Learn (R2L - đọc để học), phương pháp tích hợp đọc hiểu vào tất cả các môn học, từ Khoa học, Lịch sử, Địa lý đến Toán học. Qua đó, giáo viên không chỉ dạy nội dung mà còn hướng dẫn học sinh cách đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, ghi chú, so sánh, và tư duy phản biện. Việc lồng ghép kỹ năng đọc vào mọi lĩnh vực giúp học sinh phát triển đồng đều ngôn ngữ và tư duy học thuật.
Singapore cũng có các “tiết đọc yên lặng buổi sáng” từ 10-15 phút trong thời khóa biểu mỗi ngày tại nhiều trường công lập. Malaysia đã triển khai chương trình NILAM (Mạch tri thức hình thành từ thói quen đọc) từ năm 1998 đến nay, yêu cầu học sinh ghi lại các cuốn sách đã đọc và viết nhận xét. Chương trình này được lồng ghép vào trường học từ tiểu học đến trung học, với mục tiêu mỗi học sinh đọc tối thiểu 20 cuốn sách mỗi năm.
Tại Việt Nam, việc xây dựng xã hội học tập đã được nêu rõ trong Luật Giáo dục 2019, trong đó nhấn mạnh vai trò của thư viện, học tập ngoài nhà trường và khuyến khích người dân học suốt đời. Tuy nhiên, nếu không bắt đầu từ việc gieo trồng văn hóa đọc cho thế hệ trẻ, đặc biệt là trong nhà trường, thì mục tiêu này sẽ khó đạt được một cách thực chất.
Một số ý kiến quan ngại, việc hình thành thói quen đọc sách trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển như ngày nay là rất nan giải. Lo lắng đó là có cơ sở, tuy nhiên cũng phải đặt lại vấn đề rằng vì sao người dân ở các nước phát triển, được tiếp cận công nghệ sớm hơn chúng ta nhưng họ vẫn luôn mang sách để đọc bên mình? Thành thạo công nghệ, biết sử dụng AI không hề là lý do ngăn cản con người tiếp tục thói quen đọc sách. Tôi nhấn mạnh đến yếu tố “thói quen”, bởi khi đã có thói quen thì họ sẽ dễ dàng buông các thiết bị công nghệ xuống để ưu tiên cho đọc sách. Bên cạnh đó, họ thấy được lợi ích của việc đọc sách. Mỗi cuốn sách đều được viết một cách hệ thống, được biên tập kỹ lưỡng, công phu và được kiểm chứng chính xác hơn so với thông tin AI tổng hợp.
Riêng đối với trẻ, do kỹ năng và nhận thức còn chưa đẩy đủ nên nhiều quốc gia đã lên tiếng cảnh báo và can thiệp mạnh mẽ để giảm ảnh hưởng của mạng xã hội đối với sư phát triển lành mạnh, tự nhiên của trẻ. Khi rời khỏi màn hình các thiết bị điện tử, rõ ràng trẻ sẽ có thời gian để vận động và tiếp cận thông tin từ sách vở nhiều hơn.
Tuy nhiên, cũng phải nhấn mạnh rằng công nghệ nếu được sử dụng đúng phương pháp, mục đích sẽ có tác dụng hỗ trợ đáng kể con người trong học tập và công việc. Các sản phẩm sách ngày nay cũng không chi gói gọn lại ở sách giấy truyền thống mà còn có sách điên tử (e-book), audio, podcast... Những loại hình “đọc” này đều cần được đầu tư và phát triển, đặc biệt trong thời đại số hóa, việc phát triển thư viện e-book sẽ giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư và tăng tính tiện lợi cho cộng đồng người đọc nói chung, cho giáo viên cũng như học sinh trong dạy và học. Lấy ví dụ, thay vì mỗi học sinh phải tìm mua một cuốn sách thì thầy giáo có thể chuyển e-book đến tất cả học sinh trong lớp. Kho dữ liệu e-book này là cách đầu tư đúng hướng và việc học sinh sử dụng thiết bị điện tử (như máy đọc sách) phục vụ học tập là hữu ích.
Dù đọc sách bằng phương thức nào cũng đều sẽ giúp cho con người tính phản biện, xây dựng nền tảng cho những sáng tạo căn bản, giúp tâm hồn phong phú hơn và chắp cánh cho những ước mơ được bay cao bay xa. Những niềm vui mà sách mang lại sẽ vượt xa bất kỳ loại dopamine gây nghiện ngắn hạn nào từ những video giải trí đơn thuần.
Lê Hoàng
Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM
Nguồn Znews : https://znews.vn/nguoi-viet-chi-tien-mua-sach-mot-nam-khong-bang-mot-bat-pho-post1644038.html