Đoản văn Con đường đến trường miêu tả đoạn đường đi học của học trò miền núi, được trích từ tản văn Trường học của tôi, cô giáo của tôi, viết vào khoảng năm 2009, tức 10 năm trước khi các bộ sách giáo khoa mới được biên soạn. Khi đưa vào sách giáo khoa, đoản văn này đã được tác giả chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu của bài học.
Trên những con đường quanh co
Trang văn Con đường đến trường có bước chân chạy nhảy reo vui trong những ngày Hè và cả những bàn chân phải bám chặt vào đất khi mưa gió, sình lầy. Dù đường đến lớp không bằng phẳng, nhưng luôn có nụ cười và những trò đùa vui của các em, có tình yêu thương của cô giáo dành cho những cô cậu học trò bé bỏng.
Tác giả tâm sự rằng khi tác phẩm được đưa vào giảng dạy, ngoài phần tập đọc, học từ vựng, chị còn mong câu kết trong bài: "Vì thế, tôi chẳng nghỉ học buổi nào" sẽ là thông điệp nhỏ níu chân học sinh vùng cao đừng bỏ học.
PGS-TS Đặng Thị Hảo Tâm
Lý lịch khoa học của Đặng Thị Hảo Tâm rất... đồng bằng: Quê quán ở Nam Định, học đại học ở Hà Nội, sau đó công tác và sinh sống tại Hà Nội. Thắc mắc vì sao chị lại viết nhiều về vùng núi, mới biết từ năm học lớp 4, cô bé Hảo Tâm đã theo bố mẹ chuyển từ Nam Định lên Sơn La, sinh sống ở đó cho đến khi đi học đại học ở Hà Nội. Đó là quãng đời vui vẻ và hồn nhiên nhất của chị, có rất nhiều kỷ niệm với những bạn cùng trường là người Kinh, người Thái... Vì thế, khi sáng tác ngữ liệu giảng dạy, cô giáo Tâm viết rất nhiều về miền núi, một phần giúp học sinh mở rộng hiểu biết về địa lý, một phần xuất phát từ những cảm xúc riêng tư.
Riêng đoản văn Con đường đến trường, không chỉ được viết từ kỷ niệm ấu thơ mà còn là kỷ niệm có trong các chuyến đi trải nghiệm, tập huấn cho giáo viên vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên. Vì có những trải nghiệm ở Sơn La nên người tập huấn dễ dàng đồng cảm với thầy cô giáo, học sinh, cảnh quan và không khí ở những nơi mình đến.
Chị kể: "Tôi viết tản văn Trường học của tôi, cô giáo của tôi với dòng cảm xúc như tuôn chảy ào ạt. Trong những chuyến đi tập huấn, tôi rất xúc động vì tình yêu thương và trách nhiệm của giáo viên vùng sâu, vùng xa đối với học trò của mình. Họ âm thầm hy sinh tuổi trẻ ở những nơi vắng vẻ, thời tiết khắc nghiệt, cuộc sống thiếu tiện nghi... để vun đắp việc học cho thế hệ tương lai. Thuở đi học ở Sơn La, tôi cũng được học những thầy cô giáo hết lòng vì học sinh. Nhờ có những thầy cô giáo như thế mà đường đến lớp của học trò vùng cao bớt khó khăn hơn nhiều".
Nâng niu sự học
PGS-TS Đặng Thị Hảo Tâm luôn thích những chuyến đi tập huấn ở các vùng sâu, vùng xa và tình cảm có phần "thiên vị" với giáo viên nơi đó. Bởi vì, khác với ở thành phố, dù đã được Nhà nước quan tâm nhiều, nhưng trước những khó khăn, việc học của trẻ em vùng sâu, vùng xa thường bị gián đoạn, nên việc dạy học gặp nhiều trắc trở. Học sinh đi học rồi bỏ học, được động viên đi học lại, không bao lâu lại bỏ học, là chuyện thường diễn ra. Vậy nên, sự học ở đây luôn được nâng niu.
Đoản văn “Con đường đến trường” trong sách “Tiếng Việt 3”, tập 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
Chị trầm trồ: "Tôi rất phục những giáo viên đi dạy ở vùng cao, họ vừa dạy vừa dỗ. Họ kể, khi một học sinh nghỉ học, thầy cô phải ra sức dỗ dành, bằng cách cho kẹo bánh và kể chuyện cổ tích mới. Đó là những câu chuyện do thầy cô dựa trên hoàn cảnh của các em mà "sáng tác" ra để kể, nhằm khiến cho các em thấy thích chuyện học hành".
Chuyện quả mận hậu được nhân cách hóa sau đây là một ví dụ. Quả mận hậu sau khi chín rụng, sắp bị cậu chủ đem bỏ đi, bèn nói: "Công cậu chăm sóc tớ bao lâu nay mà sao đem bỏ đi thế, hay cậu đem tớ xuống miền xuôi đi", đoạn đối thoại cứ thế nối tiếp: "Nhưng tớ không biết miền xuôi, đường đi khó lắm, tớ lại phải đi làm nương". "Tớ sẽ giúp cậu đến miền xuôi trong 1 phút. Cậu hãy đi học đi, cho cái đầu ăn chữ, những trang sách sẽ đưa cậu đi". Những câu chuyện bịa như vậy không vô ích, các em thích nghe kể chuyện, từ đó có em kiên trì hơn với việc học.
Từ sự nể phục những cống hiến của giáo viên miền núi, PGS-TS Hảo Tâm muốn đóng góp bằng những đoản văn viết về trẻ con lên rừng hái măng, hái rau thỏ, rau lợn, rồi chuyện về hoa ban, về hoa sơn tra... Chúng được in rải rác trong sách giáo khoa và sách tham khảo. Ấy là giúp cho học trò miền núi thấy có hình ảnh thân thuộc trong sách mà thích thú hơn với việc đi học.
Mỗi lần đến với các trường học vùng núi, TS Tâm đều nhớ về thầy cô đã dạy mình khi còn ở Sơn La, trong đó có người thầy đã đi một quãng đường dài đến nhà để nói với bố chị rằng: "Con bé nhà anh có năng khiếu văn chương. Anh hãy cho con bé đọc nhiều sách nhé". Hoặc khi chị có tên trong danh sách học sinh được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chính chú lãnh đạo tỉnh ngày đó đã đến nhà báo tin…
Việc học của cô bé Tâm ngày ấy luôn được nhiều người quan tâm, vậy nên khi trở thành giáo viên, cô giáo Tâm cũng dành tình cảm với từng thế hệ học trò của mình đúng như cách mình đã nhận được.
Việc học và việc đọc nên bắt đầu từ gia đình
Nhớ về tuổi thơ của mình, giảng viên này tin rằng việc học và việc đọc nên bắt đầu từ gia đình, dù rằng trường học đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo một đứa trẻ. Nhờ bố mẹ luôn ưu tiên, khuyến khích con cái đi học nên chị được đến với những chân trời rộng lớn hơn.
Thị xã Sơn La những năm 1980 chỉ có một tiệm sách, nhưng không bán nhiều sách, bố chị thường đi bộ hơn 5 cây số để đến thư viện tỉnh mượn sách về cho con đọc. Bao nhiêu cuốn truyện cổ tích, truyện thiếu nhi cho đến Ruồi trâu, Thép đã tôi thế đấy, Sông Đông êm đềm... đều được cô bé đọc ngấu nghiến. Chị đọc nhiều, từ sách nghiên cứu chuyên ngành đến văn chương, như một nhu cầu từ thuở bé được duy trì đến hiện tại.
Một cô bé vùng núi nhờ sách mà "đi chu du" khắp nơi, biết nuôi những khát vọng và sáng tác những bài thơ, đoản văn của tuổi mộng mơ. Cũng từ sách, chị thấy rất rõ mình chỉ có một chút niềm yêu thích sáng tác văn thơ, nhưng không thật sự có năng khiếu, có chút mộng mơ gửi vào trang viết nhưng không có một ma lực văn chương đủ mạnh mẽ để theo đuổi. Chị chọn trở thành nhà nghiên cứu ngôn ngữ.
Mỗi khi đứng lớp hoặc hướng dẫn luận án, PGS-TS Đặng Thị Hảo Tâm luôn khuyên sinh viên, nghiên cứu sinh của mình đọc thật nhiều sách với quan điểm: "Chỉ có sách mới giúp mình sống độc lập, tự tin và biết dựa vào chính mình. Chỉ có sách mới giúp mình biết rung động trước cái đẹp, biết xót xa trước những mảnh đời tội nghiệp, biết phân định đúng sai và căm phẫn, lên tiếng trước những bất công...".
Với tư cách là một chuyên gia ngôn ngữ, TS Tâm trăn trở về việc vì sao học sinh không thấy vẻ đẹp của tiếng Việt và có vốn từ vựng không nhiều. Bên cạnh đó, việc đọc, ngẫm nghĩ về ý nghĩa của từ vựng của học sinh còn bị thách thức bởi các bài giảng điện tử nặng về nghe và nhìn. Từ những trăn trở ấy, chị luôn nói: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" và cố gắng nghiên cứu cách thiết kế những bài giảng làm thế nào để thu hút học sinh.
Với chị, ngôn ngữ luôn gắn liền với văn hóa và đời sống hằng ngày, nên chúng luôn có câu chuyện. Vì vậy, một bài giảng hấp dẫn là biết cách kể những câu chuyện ấy, thay vì nói những từ ngữ khô khan. Đó là việc mà chị vẫn làm mỗi ngày cùng với sinh viên và nghiên cứu sinh của mình.
Vài nét về PGS-TS Đặng Thị Hảo Tâm
Sinh năm 1965 tại Nam Định. Trưởng bộ môn ngôn ngữ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đã nghỉ hưu.
Hiện là giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học như Ẩn dụ ý niệm trong tiếng Việt (một số phạm trù cơ bản); Nghiên cứu biên soạn từ điển văn hóa lịch sử tỉnh Sơn La…
Tác giả và đồng tác giả của nhiều cuốn sách như Hành động, ngôn từ gián tiếp và sự tri nhận (tác giả), Tự luyện Ngữ văn 10, 11, 12 (đồng tác giả)...
Lâm Hạnh