Tiến sĩ Diêu Lan Phương trong một buổi chia sẻ về đọc sách với thiếu nhi.
Đọc sách không nên chỉ là một nhiệm vụ
- Trong bối cảnh trẻ em ngày càng gắn với màn hình và các thiết bị số, bà nhìn nhận thế nào về thực trạng văn hóa đọc ở lứa tuổi thiếu nhi hiện nay? Vì sao nhiều trẻ không hình thành được thói quen đọc bền vững?
- Tôi cho rằng nghịch lý lớn nhất hiện nay là trẻ em không thiếu sách, thậm chí “thừa sách” nhưng lại thiếu những trải nghiệm đọc thực sự sâu. Các em tiếp xúc với lượng thông tin khổng lồ mỗi ngày qua mạng xã hội, video ngắn hay các thiết bị số, nhưng khả năng ngồi yên với một cuốn sách, kiên nhẫn theo dõi một câu chuyện và suy nghĩ cùng nhân vật thì đang giảm đi khá rõ.
Theo tôi, nguyên nhân không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở nhịp sống ngày càng gấp gáp của người lớn. Màn hình đem lại cảm giác kích thích và phản hồi tức thì, trong khi việc đọc đòi hỏi sự tập trung, chậm rãi và khả năng tưởng tượng. Nhưng đáng tiếc là người lớn ngày càng ít thời gian để đồng hành cùng trẻ trong quá trình ấy. Cha mẹ bận rộn, trẻ em kín lịch học thêm, ngoại khóa, kỹ năng... Trong nhiều gia đình, điện thoại hay máy tính vô tình trở thành công cụ “giữ trẻ” nhanh nhất.
Một đứa trẻ quen với việc mọi nhu cầu giải trí đều được đáp ứng ngay lập tức trên màn hình sẽ rất khó kiên nhẫn với việc đọc sách. Bên cạnh đó, áp lực học tập và tâm lý chạy theo thành tích cũng khiến việc đọc nhiều khi bị biến thành nhiệm vụ: Phải đọc bao nhiêu trang, phải kể lại nội dung hay đạt một mục tiêu nào đó. Trong khi với trẻ em, đọc sách trước hết cần là một trải nghiệm cảm xúc. Trẻ chỉ có thể yêu việc đọc khi tìm thấy trong sách niềm vui, sự đồng cảm và cảm giác được lắng nghe, được hiểu mình. Nhưng để hình thành điều đó cần thời gian, sự lặp lại và một môi trường đọc đủ bình yên.
- Trong vai trò người sáng lập CLB Ngôn ngữ và EQ (chỉ số cảm xúc - PV), bà có cho rằng hiện nay chúng ta đang dạy trẻ “biết đọc chữ” nhiều hơn là “biết đọc cảm xúc”?
- Tôi nghĩ điều đó đang diễn ra khá rõ. Nhiều khi chúng ta đào tạo ra những đứa trẻ đọc rất nhanh nhưng cảm lại rất ít. Các em có thể phân tích văn bản, trả lời câu hỏi hay làm bài tốt, nhưng lại khó gọi tên cảm xúc của chính mình, khó đồng cảm với người khác và cũng khó tĩnh lặng hơn trong đời sống tinh thần.
Theo tôi, năng lực đọc và trí tuệ cảm xúc có mối liên hệ rất trực tiếp. Một đứa trẻ đọc văn chương tốt thường có khả năng đặt mình vào vị trí của người khác tốt hơn. Khi đọc một câu chuyện, trẻ học cách hiểu nỗi buồn, sự cô đơn, hy vọng hay tổn thương của con người. Đó cũng chính là nền tảng của trí tuệ cảm xúc.
Điều đáng lo hiện nay là nhiều trẻ tiếp xúc với lượng thông tin rất lớn nhưng lại thiếu khả năng lắng nghe cảm xúc của chính mình. Các em quen xem nhanh, phản ứng nhanh, chuyển tiếp nhanh, nhưng thiếu những khoảng lặng để suy nghĩ sâu hơn về một câu chuyện hay một cảm xúc.
Tôi cũng cho rằng chúng ta đang khá dễ nhầm lẫn giữa việc cho trẻ đọc sách và ép trẻ đọc sách. Nếu việc đọc chỉ gắn với áp lực kiểm tra hay thành tích thì trẻ rất khó hình thành tình yêu tự nhiên với sách. Có những em đọc rất nhiều nhưng xem việc đọc như một nghĩa vụ phải hoàn thành.
Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, sự dẫn dắt và kỷ luật đọc ban đầu vẫn là điều cần thiết. Bởi bất kỳ thói quen nào cũng cần được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì. Điều quan trọng là người lớn phải có phương pháp và lộ trình phù hợp để việc đọc dần trở thành niềm vui tự thân của trẻ. Mục tiêu cuối cùng không phải là đọc thật nhiều, mà là trẻ cảm thấy hạnh phúc khi đọc sách.
“Chạm” vào thế giới tâm lý của các em
Sách không chỉ cung cấp kiến thức mà luôn là người bạn thân thiết của trẻ. Ảnh: Vũ Minh
- Từ góc nhìn một nhà giáo dục và làm sách về thiếu nhi, theo bà, một cuốn sách thiếu nhi tốt hiện nay cần đáp ứng những tiêu chí nào?
- Theo tôi, một cuốn sách thiếu nhi tốt cần hội tụ ba yếu tố: Hay về câu chuyện, đẹp về ngôn ngữ và thật về cảm xúc. Nhưng nếu phải chọn điều quan trọng nhất, tôi sẽ chọn cảm xúc. Trẻ em rất nhạy cảm. Các em có thể nhận ra ngay một câu chuyện được viết bằng tình yêu thật hay chỉ là những bài học đạo đức được “đóng gói”. Một cuốn sách thiếu nhi hay không nên dạy dỗ quá nhiều, mà cần mở ra cho trẻ sự rung động, trí tưởng tượng và khả năng tự khám phá.
Ngôn ngữ trong sách thiếu nhi cũng rất quan trọng. Trẻ em xứng đáng được tiếp xúc với vẻ đẹp của tiếng Việt từ sớm. Một câu văn giàu nhạc điệu, hình ảnh và cảm xúc có thể nuôi dưỡng tâm hồn trẻ lâu dài hơn nhiều bài học khô cứng. Theo tôi, vấn đề lớn của sách thiếu nhi hiện nay không hẳn là “thiếu hay” mà là phải “đúng đối tượng đọc”. Có những cuốn sách người lớn nghĩ trẻ em sẽ thích, nhưng thực ra lại không chạm được vào thế giới tâm lý của các em hôm nay. Viết cho thiếu nhi là công việc rất khó, bởi người viết không chỉ cần hiểu trẻ em mà còn phải giữ được một phần tâm hồn trẻ thơ trong mình.
- Việc đưa văn hóa Việt Nam và đời sống đương đại vào sách thiếu nhi hiện nay đang ở mức độ nào?
- Những năm gần đây đã có nhiều nỗ lực đáng quý trong việc đưa văn hóa Việt Nam vào sách thiếu nhi, từ phong tục, lễ Tết, làng quê, món ăn cho tới đời sống gia đình. Một số tác phẩm cũng bắt đầu tạo được tinh thần Việt Nam đương đại khá rõ nét. Ví dụ gần đây mỗi dịp Tết, tôi thấy có khá nhiều cuốn thú vị, như “Vèo vèo đến Tết” hay “Tết Ngựa yêu thương” của nhóm Cánh Cam. Tuy nhiên, theo tôi, trẻ em hôm nay không chỉ cần đọc những câu chuyện “đúng văn hóa” mà còn cần nhìn thấy đời sống của chính mình trong đó: Những đứa trẻ thành phố, áp lực học tập, sự thay đổi của công nghệ, cảm giác cô đơn hay khát vọng được kết nối... Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm trong ký ức hay quá khứ mà còn nằm trong nhịp sống hôm nay. Tôi nghĩ thế hệ nào cũng cần có ký ức của thời đại mình, tiếng nói của thời đại mình và những câu chuyện phản ánh đúng tâm trạng của thế hệ mình. Văn học thiếu nhi, ở một nghĩa nào đó, chính là nơi lưu giữ những ký ức ấy. Vậy, văn chương, hãy cố gắng thực hiện sứ mệnh của mình thôi. Tôi nghĩ, mọi thứ sẽ diễn ra một cách... tự nhiên.
- Nếu coi việc đọc sách là nền tảng hình thành nhân cách và năng lực tự học, theo bà, gia đình, nhà trường và ngành Xuất bản cần thay đổi điều gì để “nuôi dưỡng” một thế hệ độc giả nhỏ tuổi?
-Theo tôi, điều đầu tiên cần thay đổi là cách người lớn nhìn việc đọc. Chúng ta không nên coi đọc sách chỉ là công cụ để học giỏi hơn hay đạt thành tích tốt hơn. Đọc trước hết là để con người hiểu mình, hiểu người khác và nâng cao chất lượng sống. Gia đình cần tạo cho trẻ những khoảng thời gian đủ yên tĩnh để đọc và trò chuyện. Một đứa trẻ sẽ khó yêu sách nếu trong ngôi nhà của mình không ai đọc, không ai kể chuyện hay chia sẻ cảm xúc về một cuốn sách. Tôi nghĩ văn hóa đọc của trẻ em luôn bắt đầu từ văn hóa đọc của người lớn. Nhà trường cũng cần biến việc đọc thành một trải nghiệm sống thay vì chỉ là nhiệm vụ học tập. Có thể là những giờ đọc tự do, những cuộc trò chuyện về nhân vật, những hoạt động sáng tạo từ sách... để trẻ cảm thấy đọc là một việc tự nhiên và gần gũi. Còn với ngành Xuất bản, theo tôi, cần đầu tư nghiêm túc hơn cho sách thiếu nhi Việt Nam, từ tác giả, biên tập, minh họa cho tới chiến lược phát hành. Trẻ em Việt Nam cần những cuốn sách vừa hiện đại, hấp dẫn, vừa có chiều sâu văn hóa và cảm xúc nhân văn. Một thế hệ độc giả không thể được tạo nên chỉ bằng nhiều sách hơn, mà bằng những cuốn sách thực sự chạm tới trái tim trẻ nhỏ.
- Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!
Mai Thư thực hiện