Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Hào - trọn cuộc đời cho nghiên cứu điện lực

Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Hào - trọn cuộc đời cho nghiên cứu điện lực
3 giờ trướcBài gốc
Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Đình Hào.
Ông Nguyễn Đình Hào sinh ngày 31/1/1951 tại xóm Hạnh, làng Tây Mỗ, huyện Từ Liêm - nay thuộc phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội, trong một gia đình thuần nông, lam lũ, nhưng giàu truyền thống hiếu học.
Tôi ít tuổi hơn ông 3 tuổi, nhưng khi còn nhỏ đã nghe tiếng về ông là học giỏi, đá bóng, đánh bóng bàn cũng giỏi. Ở làng quê thời ấy, một người vừa học giỏi vừa chơi thể thao giỏi là điều khiến bọn trẻ chúng tôi ngưỡng mộ vô cùng.
Lớn lên mỗi người một ngả. Ông sang Liên Xô học tại Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Moskva, còn tôi thi đỗ Đại học Tổng hợp Hà Nội, rồi xung phong đi bộ đội năm 1972.
Từ một chàng trai làng lúa Tây Mỗ, ông bước vào môi trường khoa học hàng đầu của Liên Xô. Năm 1979, khi mới 27 tuổi, ông bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ ngành Hệ thống điện, chuyên ngành Cung cấp điện. Sau khi về Việt Nam, ông giảng dạy tại Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Những ngày cuối tuần, ông thường đạp xe từ trường Bách khoa về quê, rồi phụ giúp gia đình công việc đồng áng, ngồi đan lưới như 1 nông dân thực thụ.
Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học vẫn luôn thôi thúc, năm năm sau ông quay lại Moskva làm thực tập sinh cao cấp. Chính giai đoạn này, ông hoàn thiện luận án Tiến sĩ khoa học với đề tài: "Xử lí mô hình độ tin cậy và phương pháp tổ hợp phân tích tối ưu hóa hệ thống cung cấp điện".
Đến năm 1988, ở tuổi 37, ông nhận bằng Tiến sĩ khoa học - học vị cao nhất của hệ thống đào tạo tại Liên Xô cũ. Đó là thành tích không phải ai cũng có được, nhất là với một người xuất thân từ làng quê nghèo.
PGS.TS Trần Đăng Sinh (thứ nhất từ phải) và các du học sinh học tập ở Liên Xô những năm 80.
Cũng trong thời gian này, tôi cũng sang Liên Xô học triết học ở trường Đại học Tổng hợp Kiev. Vốn quen nhau từ trước, nay học tập ở xứ người nên mỗi lần lên Thủ đô Moskva, tôi thường ghé thăm ông. Qua phòng ông ở ký túc xá, tôi thấy ông sống giản dị. Bàn làm việc bừa bộn giấy tờ, bản vẽ, công thức. Cuộc sống của ông dường như thu gọn trong phòng và trong những bài toán điện lực. Ông không thích ồn ào, phô trương. Thời gian rảnh, nếu không đọc sách, ông ra sân bóng. Vẫn dáng người nhanh nhẹn ấy, vẫn ánh mắt sáng khi lao theo trái bóng.
Có lần, khi ông hỏi tối về triết học, và nói: "Sách Triết học của các cậu toàn chữ, đọc đau đầu. Sách điện của chúng tớ chỉ có vài công thức là xong!". Tôi đáp: "Đúng vậy anh ạ". Câu nói nửa đùa nửa thật ấy làm tôi suy nghĩ rất lâu. Rõ ràng nghề nghiệp định hình tư duy. Ở ông, tư duy luôn ngắn gọn, rành mạch, đi thẳng vào cốt lõi. Ông không thích vòng vo. Với ông, một vấn đề khoa học phải có cấu trúc, có mô hình, có lời giải tối ưu. Sự rõ ràng ấy theo ông cả vào đời sống: yêu - ghét rành mạch, đúng - sai phân minh.
Có lần tôi thấy bản thảo luận án dày cộp. Ông nói: "Muốn hệ thống điện quốc gia ổn định thì phải tính được độ tin cậy. Không phải chỉ có công suất là xong". Những công trình của ông xoay quanh tối ưu hóa hệ thống điện, độ tin cậy, quy hoạch phát triển lưới điện. Ông áp dụng các lý thuyết hiện đại nhất thời đó: lý thuyết đồ thị, phương pháp nhánh và cận, chương trình hóa tự động, tối ưu hóa tổ hợp… Ông là một trong những người tiên phong đưa bài toán hệ thống điện Việt Nam lên máy tính điện tử - điều mà ở những năm 1980 vẫn còn rất mới mẻ.
Các công trình như "Một số vấn đề về tối ưu hóa xây dựng hệ thống mạng lưới điện ứng dụng vào các điều kiện Việt Nam", hay những bài viết về phương pháp luận nghiên cứu độ tin cậy của hệ thống điện lớn… không chỉ có ý nghĩa học thuật mà còn gắn với thực tiễn. Ông tham gia đề xuất và hoàn thiện tính toán cho đường dây 500kV Bắc - Nam, góp phần xây dựng hệ thống điện thống nhất toàn quốc. Đó là công trình có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình công nghiệp hóa đất nước.
Nhưng tôi nghĩ, với ông, danh hiệu hay bằng khen không phải điều quan trọng nhất. Dù đã chủ trì nhiều đề tài cấp Nhà nước, được cấp bằng sáng chế, huy chương, giấy chứng nhận ứng dụng, ông vẫn giữ lối sống khiêm nhường. Các giáo sư, đồng nghiệp và học trò người Nga kính trọng ông không chỉ vì thành tích nghiên cứu mà vì nhân cách.
Ông từng tâm sự: "Tiến sĩ không phải là người có tấm bằng. Tiến sĩ là người tìm ra một hướng mới và làm chủ được hướng đó". Ông mơ ước một thế giới thanh bình, nơi khoa học được tôn trọng, nơi những người làm khoa học chân thực và tài năng được cống hiến hết mình. Với ông, khoa học là một trách nhiệm đạo đức.
Và rồi mùa xuân định mệnh năm 1988 đến.
Cuối tháng Tư, khi tôi đang ở Kiev, ông Nguyễn Hữu Lễ báo tin dữ: Hào đã mất. Tôi sững sờ. Vội vã thu xếp lên Moskva. Hóa ra, nhân dịp 26/3, Thành đoàn Moskva tổ chức giao hữu bóng đá giữa các trường đại học. Ông Hào - cầu thủ của Trường Năng lượng Quốc gia Moskva vào sân ở hiệp hai. Moskva khi ấy vẫn rất lạnh. Tuyết tan nhưng gió xuân buốt giá. Có lẽ vì gắng sức trong thời tiết khắc nghiệt, ông đột quỵ ngay trên sân. Các bác sĩ, giáo viên, sinh viên và bạn bè tận tình cứu chữa, nhưng ông không qua khỏi. Ông ra đi ngày 24/4/1988, khi mới 37 tuổi.
Tang lễ được tổ chức trang trọng. Đông đảo nhà khoa học, giảng viên, sinh viên của Học viện đến tiễn đưa. Tôi còn nhớ hình ảnh một giáo sư người Nga cúi xuống hôn lên má ông trước giờ liệm. Hình ảnh ấy khiến tôi nghẹn ngào. Sau này, gia đình đưa tro cốt ông về quê Tây Mỗ. Mỗi lần trở lại làng, đi qua xóm Hạnh, tôi lại nhớ dáng người gầy gầy, ánh mắt sáng và nụ cười hiền mà cương nghị ấy.
Cách đây không lâu, tôi cùng ông Đỗ Văn Tuyên đến thăm bà Dự - chị dâu ông Hào. Trong căn phòng nhỏ, trên ban thờ ở quê nhà Tây Mỗ còn đặt cuốn luận án Tiến sĩ khoa học của ông - như một biểu tượng của đời ông: sống và chết cùng khoa học. Nhìn di ảnh ông, những ký ức trong tôi lại ùa về: những buổi trò chuyện ở Moskva, những câu nói đùa mà sâu sắc, những trận bóng trên sân tuyết tan.
Gia đình, dòng họ Nguyễn Đình và cả làng Tây Mỗ tự hào về anh. Nhưng với tôi, anh không chỉ là niềm tự hào. Anh là một lời nhắc nhở. Nhắc rằng tri thức chân chính đòi hỏi kỷ luật, sự trung thực và tinh thần dấn thân. Nhắc rằng, danh vị chỉ có ý nghĩa khi gắn với sáng tạo thực sự. Nhắc rằng, khoa học, suy cho cùng, là hành trình tìm kiếm sự tối ưu - không chỉ trong hệ thống điện, mà trong chính cách sống của con người.
PGS.TS Trần Đăng Sinh
Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/tien-si-khoa-hoc-nguyen-dinh-hao-tron-cuoc-doi-cho-nghien-cuu-dien-luc-179260303133327455.htm