BÀI 4
PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM
Kinh nghiệm lịch sử luôn có vai trò quan trọng, nhưng kinh nghiệm sẽ chỉ trở nên hết sức quý giá nếu được dẫn dắt bởi tầm nhìn viễn kiến mang tầm chính trị chiến lược; ngược lại, sẽ bị chính nó kìm hãm và trói buộc, khi tình hình đã thay đổi.
Nghiên cứu lịch sử, không chỉ để nhớ lại lịch sử mà quan trọng hơn để tái tạo lịch sử và vượt lên.
Tổng kết thực tiễn
Sự thành công của gần 40 năm đổi mới cho thấy, suy cho cùng, là kết quả tự nhiên của việc giải quyết những công việc quốc gia - dân tộc được dẫn dắt bởi tầm nhìn chính trị thực tiễn phù hợp với thế giới đương đại, với nhân lõi là bảo vệ lợi ích tối thượng lợi ích đất nước hài hòa với khát vọng hòa bình và tiến bộ của nhân loại.
Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Công Nghĩa
Tổng kết thực tiễn để không ngừng phát triển sáng tạo lý luận, nhưng kinh nghiệm càng cho thấy không gì thực tiễn hơn, khi chúng ta sáng tạo hệ thống lý luận độc lập và phù hợp đủ sức dẫn dắt thực tiễn phát triển.
Những sự thay đổi thường xuyên có ý nghĩa thế giới quan, nảy sinh những ngành, kiến thức mới, những quan niệm và tư tưởng mới đòi hỏi không thể không thay đổi tầm nhìn và quyết sách kể cả ở tầm chiến lược, khi những điều kiện và tình huống cụ thể của lịch sử đã thay đổi, thậm chí hoàn toàn khác trước.
Phát triển lý luận sau gần 40 năm đổi mới
Xuất phát từ thời đại, từ mảnh đất Việt Nam, đặc biệt từ thành tựu gần 40 năm đổi mới, cần tiếp tục giải quyết những vấn đề phương pháp luận chủ yếu sau:
“Tập trung xây dựng mô hình Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, tạo nền tảng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa mà Cương lĩnh của Đảng đã xác định (dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, Đảng Cộng sản lãnh đạo)”(1)
Tổng Bí thư TÔ LÂM
Thứ nhất, luận chứng một cách khoa học về thời đại ngày nay; về chủ nghĩa tư bản, về tính tất yếu, thực tiễn và triển vọng của chủ nghĩa xã hội thế giới, trong bối cảnh thế giới đương đại, với xung lực là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Thứ hai, nghiên cứu và làm rõ tính phổ biến và tính đặc thù, cái chung, cái riêng và cái đặc thù của các con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo đó, hoạch định đúng đắn mô hình, con đường, phát hiện trúng và đúng động lực, phác thảo một cách logic phù hợp và khả thi những chặng đường, bước đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam.
Thứ ba, trên bình diện phương pháp luận, xây dựng một cách nhìn toàn diện, lịch sử; đồng thời, phân tích một cách độc lập, sáng tạo những cái cụ thể, trong những tình huống cụ thể của lịch sử về toàn bộ lý luận, thực tiễn và tiền đồ của chủ nghĩa xã hội, xét trong mối liên hệ hữu cơ, phức tạp của thế giới ngày nay. Đặc biệt, làm rõ mối quan hệ tương dung và tương đối, thống nhất và đấu tranh, đối trọng và đối tác... giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản nhằm hoàn thiện phương pháp nghiên cứu và phát triển lý luận đổi mới.
Thứ tư, kế thừa một cách có phê phán những thành tựu lý luận đã tích lũy song hành với thâu hóa các thành tựu lý luận chính trị trên thế giới với thái độ cầu thị, không xa lánh, không sợ hãi.
Thứ năm, kiên quyết chống lại và tẩy trừ lối chủ quan duy ý chí, giáo điều, cơ hội… trong nghiên cứu lý luận, tổ chức và tổng kết thực tiễn; mặt khác, chống mọi thủ đoạn thực dụng hay dân túy… trong nghiên cứu lý luận chính trị nhằm kiến tạo, phát triển đường lối chính trị.
Đó là trọng trách phát triển lý luận sau gần 40 năm đổi mới, để bước vào kỷ nguyên mới. Nhưng cần phải làm gì và làm như thế nào?
Đặc biệt, thế kỷ XX và 2 thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, sự phát triển của nền kinh tế tri thức cả về quy mô, tính chất và chiều sâu của nó, xu thế toàn cầu hóa đã và đang làm đảo lộn thế giới, thì các vấn đề trên đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không thể không trở thành công việc cấp bách. Nói cách khác, sự bùng nổ của kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật…, xu thế toàn cầu hóa với xung lực là kinh tế tri thức đang tiến với tốc độ “một ngày bằng cả trăm năm” đã và đang đặt ra trước dân tộc những trọng trách mới ngày càng to lớn, phức tạp và khó khăn hơn.
Do vậy, trong tương lai, điều cần thiết là phải suy nghĩ và hành động một cách độc lập theo tiếng gọi của mệnh lệnh phát triển bền vững và nhân văn, với xung lực là khoa học - công nghệ, quan trọng nhất là công nghệ cao càng đòi hỏi phải khám phá và nắm lấy nó, phát triển một cách rút ngắn sáng tạo và phù hợp. Đó là thách thức đối với sự phát triển của lý luận sau gần 40 năm đổi mới.
(Còn tiếp)
TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản
(1) Tổng Bí thư Tô Lâm: 7 định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, VietNamNet, ra ngày 4-11-2024.