Ảnh: Nerdtropolis.
Kể từ khi xuất bản tập đầu tiên vào năm 2008, loạt truyện Hunger Games của Suzanne Collins đã trở thành một hiện tượng, sau đó được chuyển thể thành nhiều bộ phim ăn khách.
Tiếp nối thành công này, một phần tiền truyện của câu chuyện gốc đã ra đời, The Ballad of Songbirds and Snakes (2020) và phần tiếp theo là Sunrise on the Reaping được ra mắt tháng ba năm nay.
Cuốn sách ra mắt tháng ba này. Ảnh: ABC.
Ván bài quyền lực của giới giàu có
Sức hút của những cuốn sách một phần nằm ở việc Collins khéo léo tái hiện lại một câu chuyện giàu tính huyền thoại, nơi kẻ yếu tình cờ sở hữu cơ hội lật đổ kẻ mạnh.
Trong cuốn sách mới, Collins quay trở lại những chủ đề quen thuộc này với câu chuyện về Haymitch Abernathy, người đầu tiên ở quận 12 giành chiến thắng trong Đấu trường sinh tử. Trong tác phẩm gốc, Abernathy là cố vấn cho nữ anh hùng được yêu thích Katniss Everdeen.
Trong câu chuyện chính, Đấu trường sinh tử được giới giàu có xây dựng lên để giữ cho đế chế Panem luôn trong tình trạng phục tùng vĩnh viễn. Hàng năm, các "vật tế" tuổi vị thành niên được chọn tham gia bằng cách rút thăm. Bị đẩy vào vai trò “lính tiên phong”, trong một đấu trường khổng lồ bị kiểm soát chặt chẽ như một nhà tù, những đứa trẻ phải chiến đấu với nhau, cho đến khi chỉ còn một người sống sót.
Sự quan tâm của Collins đối với truyền thông thể hiện rõ trong cách bà xây dựng tình tiết: Tại buổi tuyển chọn “vật tế”, một cậu bé bỏ chạy và bị bắn vào đầu. Sự hỗn loạn xảy ra sau đó đã bị cắt khỏi chương trình phát sóng cho khán giả toàn Panem. Dù ở thế giới nào, quan hệ công chúng luôn là một yếu tố quan trọng.
Đứng đầu hệ thống quyền lực của Panem là Tổng thống Snow quái dị, thường thoang thoảng mùi máu. Đứng dưới ông là những cư dân luôn ăn mặc lấp lánh nhưng đầu óc rỗng tuếch của Capitol, theo sau là những công dân bình thường ở các quận với thứ hạng được phân định nghiêm ngặt, điều có thể dễ nhận ra nhờ cách ăn mặc giảm dần sự lộng lẫy. Đứng cuối các quận là quận 12 tồi tàn, nơi xuất thân của Katniss và Haymitch.
Trong khi cách phân định giai cấp này dường như hơi xa lạ, chúng giúp làm rõ các khái niệm về quyền lực của cuốn tiểu thuyết và ẩn chứa sự châm biếm về thời trang và lối sống xa xỉ: Một người phụ nữ Capitol có đôi tai mèo thật được khâu trên đầu, trong khi những người ở quận 12 sống trong cảnh nghèo đói.
Để lại ấn tượng bằng sự bi thảm
Cuộc sống ở quận 12 trái ngược với sự suy đồi của Capitol và Haymitch có vẻ là một gã nhà quê điển hình. Anh làm việc chăm chỉ để chăm sóc mẹ mình, chăm sóc em trai và buôn rượu lậu để kiếm thêm tiền. Tình yêu của anh ta dành cho cô người yêu là ca sĩ Lenore Dove, là một điểm nhấn cảm xúc của cuốn sách.
Nhân vật Haymitch Abernathy do Woody Harrelson thủ vai trong bộ phim The Hunger Games: Catching Fire năm 2013. Ảnh: Lionsgate.
Cao trào của Sunrise on the Reaping bắt đầu khi kỳ lựa chọn vật tế bắt đầu. Và để kỷ niệm 50 năm tổ chức Trò chơi sinh tử, cần gấp đôi số vật tế. Thật không may cho Haymitch, người rút được que ngắn. Trò chơi lại bắt đầu, với tất cả sự tàn khốc của chúng.
Vốn nghĩ rằng chỉ tập trung vào đào tạo để có thể tham chiến, Haymitch phát hiện ra những tín hiệu của cuộc cách mạng. Một số người tại Capitol muốn chấm dứt trò chơi thảm khốc và Haymitch bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu này. Do đó, anh phải đối mặt với một nhiệm vụ kép: Giành chiến thắng và phá hoại toàn bộ cơ chế xây dựng trò chơi.
Vì đây chỉ là tiền truyện nên độc giả hiểu rằng Haymitch chắc chắn không thành công trong nhiệm vụ thứ hai. Nhưng điều đó không làm giảm đi sự hồi hộp, vì người đọc muốn biết những hạt giống nào của sự phản loạn đang được gieo xuống cho tương lai.
Collins là một nhà văn xuất sắc và bà đã xây dựng được nhiều khoảnh khắc trữ tình đáng ngạc nhiên, giúp làm dịu đi sự u ám. Trong một chi tiết, Haymitch nhớ lại một bài thơ của William Blake, Ah! Sun-flower, trong đó nhắc nhở độc giả cả về chủ nghĩa cấp tiến và tầm quan trọng của thiên nhiên.
Tác phẩm gợi nhớ tới rất nhiều chi tiết cổ điển. Người thiết kế các cuộc diễu hành cho trò chơi là Incitatus, đặt theo tên con ngựa được sủng ái của Hoàng đế La Mã Caligula. Hay để khắc họa cảnh đấu trường, Collins sử dụng một phép ẩn dụ từ thơ ca La-tinh: locus amoenus, một nơi dễ chịu nhưng lại trở thành nơi xảy ra bạo lực.
Sự u ám của tác phẩm còn được thể hiện ở sự khắc họa tâm lý nhân vật của Collins đối với những “vật tế”, khi họ phải chịu nhiều nỗi đau cả về thể chất và tinh thần.
Cảm xúc đối với những cuốn sách khắc họa bạo lực vị thành niên và cái chết của trẻ em luôn là một điều khó có thể chịu đựng. Trong một chi tiết có thể là đỉnh điểm của tàn nhẫn, một người cha được yêu cầu đóng vai trò là người cố vấn cho con trai mình, dạy cho cậu bé các kỹ năng để sinh tồn, trong khi biết rằng cậu bé gần như chắc chắn sẽ chết.
Sự u ám của cái chết ở mọi nơi và toàn bộ cuốn sách mang lại cảm giác bi thảm hơn là sự tận hưởng hương vị chiến thắng. Trong khi không mang lại đỉnh cao phấn khích như Hunger Games, Sunrise on the Reaping vẫn thu hút độc giả và thỏa mãn những người hâm mộ khát máu nhất.
Minh Hoa