Tiền tỷ từ 'nén hương giọt dầu' (bài 1)

Tiền tỷ từ 'nén hương giọt dầu' (bài 1)
5 giờ trướcBài gốc
Khách tấp nập trẩy hội, nhiều đền, chùa bội thu tiền lẻ
Tại Phủ Tây Hồ, Hà Nội, những ngày đầu năm cho đến rằm tháng Giêng đặc biệt tấp nập, còn thời điểm này thì khách đến đi lễ đã giảm hơn. Những ngày cao điểm, ước tính có cả vạn người đổ về đây đi lễ. Trên các mâm lễ, những đồng tiền có mệnh giá vài nghìn, vài chục nghìn được cài cùng hương hoa, trà, quả, kim ngân tiền vàng.
Nhiều người không sắm lễ mà đặt tiền thẳng vào tráp đã được chuẩn bị sẵn trên ban thờ, dù gần đó, hòm công đức đều được Ban quản lý đặt hai bên chính điện. Hầu hết khách đến lễ đều có đóng góp một chút, gọi là “nén hương giọt dầu”. Rất nhiều người quan niệm, khi đi đền, chùa, phải đặt được những đồng tiền của mình lên đĩa, lên ban thờ một cách trang nghiêm mới thể hiện lòng thành rõ ràng nhất.
Quản lý tiền công đức tại các lễ hội là vấn đề luôn được dư luận quan tâm. Ảnh minh họa.
Đi lễ đền, chùa đầu năm cùng người thân, bạn bè đã trở thành một nét văn hóa truyền thống của người Việt. Đi lễ chùa cầu an, lễ đền cầu tài lộc, thời gian đi lễ được cho là đẹp nhất là từ mùng 1 cho đến hết tháng Giêng. Chị Phùng Tâm Minh (Quảng Ninh) cho biết, đoàn của chị gồm 15 người, toàn là bạn bè thân quen, thuê xe chung, kết hợp du xuân, ngắm cảnh và đi lễ đầu năm. Vì hầu hết là người làm ăn buôn bán nên đoàn chủ yếu chọn đi lễ tại các ngôi đền nổi tiếng như Đền Cửa Ông (Quảng Ninh), Đền Ông Hoàng Mười (Nghệ An), Đền Đồng Bằng (Hưng Yên). Trên mâm lễ, bao giờ cũng kèm theo tiền mặt, gọi là “lễ đen”. Tùy người phát tâm, “lễ đen” có thể là một vài chục nghìn hay vài trăm nghìn đồng.
Chị Trần Phương Thanh đến từ Thanh Xuân, Hà Nội cho hay, đi lễ đầu năm đã trở thành nếp sinh hoạt của nhiều thế hệ trong gia đình chị và bạn bè. Đến những nơi chốn linh thiêng, ai cũng phát tâm, dù ít dù nhiều, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào bảo tồn, duy trì nơi thờ tự, hương khói tri ân các bậc tiên hiền. Tại cụm di tích Đình – Chùa – Bia Bà La Khê (Hà Đông, Hà Nội), thời điểm chị Thanh và bạn bè đến lễ dịp đầu năm, hàng nghìn người cùng tập trung về.
Ban tổ chức đã tổ chức các loại khay, đĩa rất chu đáo cho du khách. Các khay lễ khi được dâng, luôn có cả vàng hương và tiền mặt. Người ít thì 10.000 đồng - 20.000 đồng, nhưng có người đặt lễ đến cả trăm ngàn, mong được “các vị Thánh”, “các bậc tiên hiền” chứng giám lòng thành. Rất nhiều di tích, chùa chiền nổi tiếng khác, người đến tham quan, cầu may lên đến hàng vạn người như Quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương (Hà Nội), Khu di tích danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) thì số tiền phát tâm cúng dường có lẽ sẽ không hề nhỏ. Tuy nhiên, người đi lễ không hề biết số tiền này sẽ được sử dụng ra sao, có đúng mục đích của chính họ hay không?
Không chỉ có chị Phương Thanh, khá nhiều người đi lễ cũng có chung thắc mắc tương tự. Phần lớn đều cho rằng, khi du xuân, đi lễ đầu năm tại các cơ sở thờ tự, di tích, nhất là những điểm đến nổi tiếng, mỗi người công đức vài nghìn hay vài chục nghìn, thậm chí vài trăm nghìn là chuyện bình thường. Nếu mỗi ngày, di tích, nơi thờ tự đón vài nghìn lượt người hoặc nhiều vạn lượt người, số tiền thu về sau mỗi mùa lễ hội sẽ rất lớn. Thiết nghĩ, người đi lễ cũng cần được biết số tiền này được sử dụng như thế nào để họ yên tâm, tin tưởng rằng hoạt động đóng góp của mình được dùng đúng nơi, đúng chỗ và đúng mục đích mà mình mong muốn.
Ai đang quản lý tiền công đức?
Thực tế, năm nào cũng vậy, câu chuyện quản lý, thu chi tiền công đức đều được dư luận quan tâm. Khi người dân mang tiền công đức, tiền lễ, tiền giọt dầu… là ý chí của chính người dân muốn gửi gắm tới Phật, Thánh để mong cầu bình an, may mắn, lộc tài cho mình. Tại Chùa Bà Đá - một trong những cơ sở thờ tự nổi tiếng ở Thủ đô Hà Nội, thời điểm chúng tôi đến khá thưa vắng người đi lễ, nên không xảy ra tình trạng xô bồ, chen chúc. Hòm công đức cũng được đặt tại các vị trí thuận tiện để người đến lễ bái có thể gửi chút thành tâm của mình. Ngoài ra, chùa cũng có bàn ghi sổ công đức đối với những người muốn cúng dường, đóng góp.
Tương tự, tại Chùa Phúc Khánh (Hà Nội), không còn cảnh biển người ngồi tràn ra mặt đường trong ngày nhà chùa tổ chức lễ cầu an, dâng sao, giải hạn gây mất trật tự như vài năm trước. Việc đón khách đến đăng ký làm thủ tục dâng sao giải hạn, cầu an cũng được Ban quản lý chùa tổ chức khá bài bản. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người đi lễ đặt tiền lên ban thờ, dù phía trước đều có hòm công đức, thậm chí có tấm biển khá lớn đề nghị người đi lễ bỏ tiền đúng nơi quy định.
Tiền công đức được khách hành hương đặt cùng mâm lễ hoặc trong khay trên ban thờ tại Chùa Thiên Trù thuộc quần thể danh thắng Chùa Hương, xã Hương Sơn, Hà Nội.
Trở lại câu chuyện thu chi và quản lý tiền công đức, nhiều người đi lễ quan tâm muốn được biết số tiền này được sử dụng như thế nào để họ yên tâm, tin tưởng rằng hoạt động đóng góp của mình được sử dụng đúng mục đích. Trao đổi với chúng tôi, đại diện nhiều cơ sở thờ tự, di tích đều cho biết, từ năm 2023, các cơ sở thờ tự đã được tự quyết định, chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng cho việc bảo vệ, phát huy giá trị cơ sở, di tích, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan.
Ông Trương Tiến Hồi, Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết, hiện đã có quy định rõ ràng về tiếp nhận, quản lý tiền công đức nên các đơn vị cứ theo đó mà thực hiện. Riêng Phủ Tây Hồ, Ban Quản lý di tích không tự kiểm đếm mà nhờ ngân hàng. Lý do là tiền công đức phần lớn là tiền lẻ, riêng kiểm đếm đã mất rất nhiều thời gian, trong khi Ban Quản lý quá bận, chỉ phân công người thu gom, sau đó bàn giao lại luôn cho ngân hàng, dưới sự chứng kiến của các thành viên, kế toán và tổ kiểm tra.
Đối với các cơ sở thờ tự trong khuôn viên của Khu di tích danh thắng Yên Tử, ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử cho biết, hiện nay, hoạt động thu chi tiền công đức tại các cơ sở thờ tự thực hiện theo Thông tư 04/2023/TT- BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Toàn bộ tiền công đức do các cơ sở thờ tự tự quản lý. Thu chi tiền công đức tại các chùa đều do các thầy trụ trì đảm nhận.
Khi mở hòm công đức sẽ có đại diện chính quyền địa phương, đại diện Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử, đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Cũng theo Trưởng ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử, tiền công đức cho các cơ sở thờ tự thuộc khuôn viên của khu di tích sẽ được trích lại một phần để tu bổ di tích, tuy nhiên số tiền này không nhiều.
Theo số liệu từng được công bố trên trang thông tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trên cả nước có khoảng hơn 14.000 ngôi chùa. Ngoài ra, chúng tôi ước tính còn có hàng nghìn cơ sở thờ tự khác nằm rải rác trên khắp cả nước. Về lễ hội, số liệu thống kê của Cục Văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy, Việt Nam hiện có 10.354 lễ hội truyền thống lớn nhỏ. Như vậy, trung bình mỗi ngày sẽ có hàng chục lễ hội diễn ra trên khắp cả nước. Những con số thống kê này có thể phần nào cho thấy số tiền mà các con nhang đệ tử, du khách thập phương đi lễ, công đức nhiều đến nhường nào.
N.Hoa – L.Thúy – Tr.Huy
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/doi-song/tien-ty-tu-nen-huong-giot-dau-bai-1--i799998/