Tết Dương lịch thường nghỉ ngắn ngày nên gia đình tôi ít khi về quê. Tối 31/12, cả nhà sẽ quây quần ăn cơm sớm, mở tivi nghe nhạc, xem phim và chờ tới 23h thì chở nhau ra điểm bắn pháo hoa.
Vào ngày Tết năm ngoái, khi tôi đang mặc đồ cho các con, chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tiếng cô H. hàng xóm gọi thất thanh.
"Anh chị ơi, nhà em vỡ ống nước. Nước tràn lênh láng ở bếp, vào hết thiết bị điện rồi", H. run rẩy. Hai đứa trẻ 3 tuổi và 5 tuổi con cô H. đầu tóc ướt nhẹp. Tôi vội ôm hai đứa vào nhà tôi, lau khô và ủ ấm.
Chúng tôi ở tầng 4 khu tập thể, có 8 hộ gia đình nhưng hôm ấy 3 nhà đã về quê. Nghe tiếng hô gấp gáp của H., 2 nhà kề cận cũng lao ra hỏi tình hình, vội vàng tìm cách hỗ trợ. Chồng tôi tắt cầu dao điện rồi đem khăn lớn chặn tạm đường ống. Mọi người nhanh chóng bê các thiết bị như máy giặt, máy sấy, lò vi sóng, nồi chiên không dầu... ra ngoài.
Khu tập thể xây đã lâu nên đường ống xuống cấp. Đoạn ống khu vực bếp, vệ sinh nhà cô H. vỡ đôi, nước phun rất mạnh. Chồng tôi muốn khóa van nước nhưng van lại nằm trên cao và quá chặt.
Chúng tôi ở trong khu tập thể cũ nên hệ thống đường ống xuống cấp đã lâu. Ảnh minh họa
Mấy bác hàng xóm ráo riết tìm thang mà chẳng nhà nào có. Từ căn hộ cuối hành lang, anh Tr. - người đàn ông nổi tiếng khó tính, mặt mũi lúc nào cũng cau có bước ra với vẻ bực bội: "Nửa đêm rồi mà mấy ông bà làm cái gì ầm ĩ thế, không để ai nghỉ ngơi à?".
Tôi nghe thế thì bực mình, định cãi nhau với anh ta. Bình thường cuối tuần, anh ta hát karaoke oang oang mà hàng xóm có nói câu nào đâu.
"Nhà cô H. vỡ đường ống, chúng tôi đang tìm cách chặn nước. Chứ giờ này ai còn sức mà chơi đùa ầm ĩ", tôi gắt lên.
Anh ta cau mày, quay mặt đi, đóng mạnh cửa. Mọi người đứng khựng lại, cảm thấy chán nản với thái độ người hàng xóm. Nhưng chỉ vài phút sau, anh Tr. trở ra với hộp đồ sửa chữa lớn, đèn pin và thang gấp. Anh ta đi thẳng sang nhà cô H., xem tình hình rồi chỉ đạo: "Ai đó soi đèn cho tôi".
Anh Tr. trèo lên thang, dùng chiếc mỏ lết to, cố gắng hết sức để vặn cái van cũ kỹ, han gỉ. Anh Tr. là kỹ sư nên thao tác chuyên nghiệp hơn hẳn chồng tôi. Khoảng 5 phút sau, chiếc van cũng khóa lại được, nước ngừng chảy, mọi người thở phào.
"Tôi khóa nước chứ không có dụng cụ nối đường ống. Tạm thời nhà cô H. không dùng nước nữa, chờ gọi thợ tới kiểm tra", anh Tr. nói.
Thời điểm này, phòng bếp và phòng khách nhà cô H. đã ướt hết. Mấy gia đình hì hục lau dọn, mỗi người một việc. Anh Tr. đã ướt hết quần áo nhưng vẫn nhanh chóng vào kiểm tra tủ lạnh, máy giặt, máy sấy. "May là bê ra kịp nên chưa ngấm nước đâu", anh Tr. nói.
Tới khi dọn dẹp xong xuôi nhà cho cô H. thì đã sang 1h ngày hôm sau. Ai cũng lấm lem, ướt nhẹp, mệt bở hơi tai. Mọi người ngồi ngay hành lang để nghỉ. Tôi về nhà đun nước, pha vội mấy bát mì tôm. "Mọi người ăn bát mì cho ấm bụng", tôi mời hàng xóm.
"Hôm nay mà không có các anh chị, 3 mẹ con em không biết xoay xở thế nào. Đồ đạc mà hỏng hết thì tốn đống tiền", cô H. rưng rưng.
Mấy bác hàng xóm động viên, coi như nước tràn vào để cuốn trôi đen đủi năm cũ.
"Bác Tr. hôm nay là công lớn nhất. Bình thường thấy bác khó tính, không ngờ bác nhiệt tình và giỏi sửa chữa thế", vợ chồng tôi nói với anh Tr.. Mọi người cũng đồng loạt khen.
"Hàng xóm với nhau mà! Quanh năm ai cũng đầu tắt mặt tối, không có thời gian nói chuyện nên chưa hiểu nhau thôi. Trong cái rủi có cái may, nay cả xóm lại được ăn mì tôm đón năm mới cùng nhau", anh Tr. nói.
Mọi người cười ồ lên. Mỗi người cầm một bát mì, ăn xì xụp ngay hành lang mà ai cũng thấy ngon. Dường như chẳng ai còn thấy mệt mỏi.
Một đêm giao thừa vất vả nhưng mọi người lại thấy vui vẻ. Sau hôm đó, mấy gia đình chúng tôi thân thiết hơn hẳn, thường xuyên nói chuyện và còn tổ chức ăn uống sum vầy.
Tết năm nay, dù được nghỉ dài hơn nhưng do được thông báo muộn, chúng tôi cũng không có kế hoạch dài ngày. Cả khu hẹn hò nhau tổ chức một bữa đón năm mới sum vầy tại nhà anh Tr.. Mọi người đều nhất trí đóng góp, nhận nhiệm vụ của mình để có một bữa tiệc hoành tráng nhất.
Từ ngày xảy ra sự việc nhà chị H., tình cảm của khu chúng tôi càng gắn bó hơn, có cơ hội hiểu nhau hơn. Đúng là "trong cái rủi lại có cái may".
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.