Tiếng gió và cơn mưa mùa xuân cao nguyên

Tiếng gió và cơn mưa mùa xuân cao nguyên
9 giờ trướcBài gốc
Với Lê Văn Tiến đó là tiếng gió trên cao nguyên Lâm Đồng, khiến trẻ chăn dê nghe chuyện xưa chăm chú, giữa tiếng gió sau núi đã trở về/ mùa xuân hóa trắng treo gành đá.
Với Trần Lê Anh Tuấn ở vùng cao nguyên Vân Hòa (tỉnh Đắk Lắk) là một sớm mai Mưa từ đỉnh núi mùa xuân/ Như tiếng kinh sớm/ Cao nguyên thấm đẫm khói sương/ Người đi không hết một mùi hương.
Chuyên mục thơ Báo SGGP giới thiệu tiếng gió, cơn mưa trên cao nguyên vẫn còn lưu luyến một mùa xuân đang chầm chậm trôi qua vùng đất này.
T.H.N
Tiếng gió thở sau núi
Ôi tiếng gió sau núi đã trở về
mùa xuân hóa trắng treo gành đá
ngôi mộ người nữ cỏ vẫn xanh
trẻ chăn dê nghe chuyện xưa chăm chú
Khi ấy người qua đồng
thấy áy náy những tàn hoa lo âu
ngồi mỏm đá xưa tay hơ buồn không lửa
mang vết thương, miệng cười
gió trời đi qua lồng lộng
Yêu vạt cỏ của nàng
yêu vầng trăng đầu tuần e thẹn
Và đại ngàn biết người xưa đúng hẹn
thả cánh chim chiều
về mộ đứng kêu.
LÊ VĂN TIẾN
Mưa cao nguyên
Mưa từ đỉnh núi mùa xuân
Như tiếng kinh sớm
Cao nguyên thấm đẫm khói sương
Người đi không hết một mùi hương
Mưa trên ô cửa nhỏ
Ngoài kia núi đồi thăm thẳm
Bếp lửa ấm mà chiều rưng rức
Khói tỏa về đâu nỗi nhớ thương
Mưa đợi trên đường xa
Người chưa tới mà như đã qua
Gió chạy trên đồng xanh cỏ sắt
Thêm tuổi hoàng hôn sôi ấm trà
Mưa gần quá như có em trước mặt
Dẫu lặng im mà vẫn nghe tiếng hát
Mưa ngàn xưa trong những bông hoa
Chưa bao giờ tàn úa.
TRẦN LÊ ANH TUẤN
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/tieng-gio-va-con-mua-mua-xuan-cao-nguyen-post846367.html